Chương 11

"Vậy nên, điều ngài hối hận là gì?" Sứ giả đi theo Lee Jeno đến khu vực tầng trệt của một tòa nhà.

Cậu cho rằng Lee Jeno phải nhanh chóng thực hiện được điều mà mình còn hối tiếc, bằng không công việc cậu cậu sẽ dồn đống, sau này sẽ lại phải thức đêm xử lý.

Mấy ngày nay Lee Jeno dẫn cậu đi ăn rất nhiều quán canh kim chi nổi tiếng trên khắp cả nước, nghe nói là sau khi có tuổi rồi anh không thể chạy tung tăng khắp nơi nữa nên nhiều năm rồi chưa tới đây, hiện tại đột nhiên trở lại tuổi 20, đi đâu cũng vui, bay nhảy bao nhiêu cũng không mệt.

May mắn thay sứ giả cũng thích ăn canh kim chi, nếu không cậu đã ép anh uống hết một bát canh Mạnh Bà sau đó đuổi người đi rồi.

"Không cần gọi tôi là ngài, gọi Jeno hoặc Lee Jeno là được rồi, tôi có tò mò một chuyện, cậu đã làm sứ giả bao nhiêu năm rồi?"

"...Gần 70 năm."

"Các cậu sẽ không già đi sao?" Lee Jeno quay lại nhìn cậu, "Ý của tôi là, trông cậu khá là trẻ, đôi tay và giọng nói hay gì đó."

"20 tuổi, chính tôi đã chọn, thật tình cờ, cũng giống như ngài... như Jeno, tôi khi đó cũng chọn ngưỡng tuổi 20."

"Ra vậy, xem ra khi sứ giả còn sống, tuổi 20 của cậu cũng rất hạnh phúc."

Sứ giả trầm mặc một hồi, lúc sau vừa nói vừa gật gật đầu, "Có lẽ đúng là vậy."

Kỳ thật chính cậu cũng không biết, cái gì cũng không biết, lúc trước khi cấp trên chạm vào ấn đường cậu, kí ức của cậu đã ngay lập tức biến thành một tờ giấy trắng.

Cậu thậm chí còn không biết mình quyết định ở lại là vì hận quá lớn hay là vì yêu quá đậm sâu.

Hoặc là muốn gặp ai, hay là đang đợi chờ ai.

Lee Jeno đưa đại sứ đi thang máy lên tầng 26, thuần thục nhấn mật mã mở cửa, định quay người gọi cậu vào.

Kết quả là quay trái quẹo phải cũng không thấy người đâu, quay lại đã thấy người đứng ở giữa phòng rồi.

Toàn thân như viết lên mấy chữ, cậu nghĩ xem tôi có giống như kiểu người cần ấn mật mã mới có thể vào nhà không.

Thậm chí còn muốn nói thêm một câu, "Thực ra cậu cũng không cần nhập mật khẩu."

Được rồi... Hay lắm, Lee Jeno cuối cùng cũng cảm nhận được hiện giờ mình chỉ là một linh hồn, ma hay thứ gì đó tương tự còn lưu lại trên thế giới này.

"Ðây là nhà của Donghyuck." Lee Jeno đột nhiên nói với cậu.

Sứ giả địa ngục đã hiểu, đây là điều hối tiếc của Lee Jeno.

Anh muốn xem lại một lần nữa trước khi quên hết tất thảy.

Lee Jeno kỳ thật đã rất lâu rồi không tới nơi này.

Khi Donghyuck vừa mới qua đời, anh đã ở đây một tháng không bước nổi một nửa bước ra ngoài.

Cảnh sát sau đó đã đến hỗ trợ loại bỏ các vết máu, mảnh kính vỡ và các thứ tương tự, khi đó anh đang ở nhà tang lễ, thất hồn phách lạc.

Chỉ cảm thấy như thể đất trời sụp đổ, an vị trước di ảnh của Donghyuck, không ăn không uống suốt hai ngày.

Mỗi một giờ, một phút, một giây đều có thể nghe được thanh âm cõi lòng mình tan nát.

Anh vẫn luôn đi về phía Donghyuck, lúc đầu là anh hân hoan tiến về, sau đó là vấp ngã và một lần ngừng tiến về phía trước, cho đến bây giờ, lại là anh bước đi trong tuyệt vọng.

Ngay cả vạch đích cũng đã đánh mất rồi.

Sau khi tang lễ kết thúc, Na Jaemin cưỡng chế kéo anh về nhà, anh ngồi vào ghế lái phụ, mở miệng yêu cầu na Jaemin đưa anh đến nơi này.

Na Jaemin tiếp tục lái xe đi phía trước, mãi một lúc sau mới nói, "Được".

Sau đó quay đầu xe và đưa anh đến đây.

Na Jaemin không dám rời đi sau khi anh mở cửa, sợ sẽ xuất hiện người thứ hai nghĩ quẩn trong căn phòng này.

Phải ba ngày sau khi Lee Jeno đưa Lee Donghyuck đến bệnh viện, mớ hỗn độn mà anh nhìn thấy khi đẩy cửa bước vào ngày hôm đó đã biến mất.

Toàn bộ ngôi nhà sạch sẽ và lạnh lẽo.

Lee Jeno liền nảy sinh một số suy nghĩ phi thực tế.

Thật ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, thật ra Donghyuck... chưa từng rời đi.

Mấy người nhìn đi, nước vẫn còn trong ấm đun, kimchi trong tủ lạnh cũng còn chưa dùng hết, thậm chí cả hoa cát cánh mà anh tặng đang cắm trong bình giờ cũng mới nở rộ.

Vậy thì cớ gì Donghyuck lại phải rời đi?

Đúng vậy, Donghyuck chính là không hề rời đi, làm sao mà Donghyuck bỏ đi như thế được.

Rõ ràng thời gian trước cậu còn tốt như vậy, và bác sĩ cũng nói rằng tình trạng của cậu đã có chuyển biến tích cực.

Anh mở mọi căn phòng đóng kín như một kẻ điên, vừa mở vừa gào thét, "Lee Donghyuck, anh đến rồi đây, mau ra đây đi."

Sau khi la hét thì nói, "Nếu em không ra đây anh thực sự sẽ giận đấy."

Cuối cùng lại biến thành, Donghyuck à, cầu xin em, hãy để anh nhìn em một lần nữa thôi, làm ơn, thực sự xin em đấy.

Na Jaemin chịu không nổi, liền tiến lại giữ lấy Lee Jeno thì bị anh hung hăng hất ra.

Lee Jeno run rẩy mở cửa phòng tắm của phòng ngủ chính.

Gương vỡ đã được dọn đi, nhưng vẫn chưa thay mới, cả bồn rửa tay phía trên đều trống rỗng.

Ðó là sự thật, chẳng phải một giấc mộng.

Anh đã thật sự, hoàn toàn, đánh mất Donghyuck rồi.

Lee Jeno cuối cùng cũng dừng lại, gục đầu vào cửa gỗ, cuối cùng cũng có thể ngã quỵ xuống mà gào khóc, khóc đến đứt cả ruột gan, đến mất đi thanh âm cuối cùng.

Anh chưa bao giờ khóc khi ngồi trong nhà tang lễ, cũng không khóc khi tiễn Donghyuck đi.

Anh là người ít bộc lộ cảm xúc, tính tình tốt, cũng có chút sợ người lạ, rất nhiều chuyện sẽ ôm trong lòng rất lâu.

Na Jaemin nghe thấy, nhưng không đi khuyên nhủ cũng chẳng đưa khăn giấy.

Khóc đi, Lee Jeno, cứ khóc hết ra đi.

Sau đó Lee Jeno tìm người đặt làm lại chiếc gương.

Ở trong nhà suốt một tháng trời.

Trong khoảng thời gian này, trừ khi là Na Jaemin trực tiếp mang đồ ăn qua bắt anh ăn nhìn anh ăn, còn không Lee Jeno như thể van nước rò rỉ không cách nào khóa lại, trong lòng anh thật sự không thoải mái.

Là sự tra tấn nặng nề cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý.

Khi nằm trên giường của Donghyuck, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc và ấm áp của Donghyuck mới an tâm hơn một chút

Nhưng khi chợp mắt lại thấy một vũng máu lớn, nhiễm ra nền tuyết trắng, là những đau khổ và sự buông bỏ của Donghyuck.

Lee Jeno giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.

Sự nghẹt thở.

Anh biết, và Na Jaemin thực tế cũng biết, kỳ thực anh không nên ở lại đây.

Nơi này mang nặng hơi thở cuộc đời Donghyuck, có vô số những quấn quít suốt mười năm dây dưa của Lee Jeno và Lee Donghyuck, Lee Jeno ở lại đây chẳng thể giải quyết được chuyện gì, càng không nói đến chuyện chữa lành, thậm chí có thể nói là một loại tra tấn về mọi mặt.

Nhưng Lee Jeno không muốn rời đi, và Na Jaemin cũng không mở miệng muốn dẫn anh đi.

Nó cảm thấy Lee Jeno rất đáng thương, kể từ ngày đó.

Theo thời gian, anh đã trở thành gốc cây nhớ mong Lee Donghyuck, cành cây lặng đi vì nhung nhớ khôn nguôi, không còn niềm vui, trầm mặc đã thành bạn đồng hành, mất đi ánh sáng nhưng rồi lại tìm được bình yên.

Nỗi nhớ này đã trở thành một loại ký gửi vĩnh cửu, gắn bó với người đã ra đi.

Giữa bọn họ đã từng có mười năm, nhưng mất đi rồi sau này cũng chỉ dừng lại ở mười năm.

Kết quả cuối cùng là cơ thể Lee Jeno không thể chịu đựng được tình trạng này dù có sức khỏe tốt, và bắt đầu thường xuyên ngất xỉu nhưng lại không muốn đi bệnh viện.

Na Jaemin biết rằng anh không muốn đi vì kí ức ở bệnh viện quá đau đớn, ở cái nơi Donghyuck chết đi, và Lee Jeno cũng bị kết án tử hình cùng một lúc.

Nhưng Na Jaemin không thể chấp nhận được, nếu còn như này thì không tới một tháng sau Lee Jeno cũng sẽ ngã bệnh mất.

Nó nắm lấy cổ áo Lee Jeno kéo anh lên, đi tìm điện thoại di động của Lee Jeno, dùng nhận dạng khuôn mặt để mở ra, bật lên một tin nhắn.

"Nhìn kỹ đi, Donghyuck đã nói gì. Cậu cho rằng Donghyuck thấy cậu như vậy thì sẽ vui vẻ sao? Cậu ấy nói cậu phải sống thật vui vẻ, thật tự do, cậu quên rồi sao? Như vậy có khác nào cậu đã quên Donghyuck rồi không."

Anh nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Donghyuck, anh khẽ siết chặt tay Donghyuck và nói, "Anh đi đây, đợi anh."

Nhưng một giây trước khi cửa thang máy đóng lại thì bị Donghyuck gọi lại, "Chờ một chút, Lee Jeno!"

Cậu lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy Lee Jeno.

Cảnh tượng này rất giống khi họ xác nhận mối quan hệ.

Nhưng rồi mối quan hệ lại trở nên phức tạp nhiều như vậy.

Trong suốt 10 năm.

Tình yêu đôi khi giống như biển cả, là không có hình dạng cụ thể, sóng to gió lớn liên tục đẩy về phía trước, khó khăn bất an cũng từ từ đổ về phía trước, liên tục không ngừng nghỉ nhưng lại lặng yên không một tiếng động, ham muốn của biển liên tục được khơi dậy, nhưng hầu như không khiến nó lay chuyển.

Sự tồn tại của thời gian chỉ cho phép bọn họ thật sự chạm dấu tay vào nhau trên những làn sóng mang dáng vẻ tình yêu của biển cả.

Mà mỗi con sóng chỉ có thể làm nổi lên một vùng nước trên mặt biển trong tích tắc.

"Có chuyện gì vậy, Donghyuck à," Jeno nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, "Bé con, chờ anh một chút, không lâu lắm đâu, anh sẽ quay về sớm thôi, nhé?"

Thật ôn nhu, để trấn an Donghyuck.

Lee Donghyuck không nói lời nào, cứ như vậy ôm lấy anh, giống như muốn nhiệt độ cơ thể khác biệt của hai người hòa vào làm một, trôi qua năm phút đồng hồ mới nói, "Được, em sẽ trồng hoa cẩn thận".

Chưa từng nói, "Em sẽ đợi anh."

Sau đó Lee Jeno rời đi.

Một tuần sau, hoa cát cánh cuối cùng cũng nở rộ, Lee Donghyuck lại không đợi được anh.

Hóa ra cái ôm kia là món quà cuối cùng Lee Donghyuck dành cho anh.

Mà anh thậm chí còn không thể xoay người lại ôm cậu vào lòng.

Cậu thật sự không hề có ý định đợi anh.

Lời nói của Na Jaemin đã mạnh mẽ đánh thức Lee Jeno.

Nếu đây là nguyện vọng của Donghyuck, anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.

Kể cả những gì họ đã từng nói trước đó, dù có không muốn, đều sẽ thay Donghyuck hoàn thành trước khi đến gặp cậu.

Chỉ như vậy thì khi tái ngộ với cậu mới có thể tự tin mà nói rằng, anh đã hoàn thành tất cả những lời hứa, em không đợi anh, Lee Donghyuck, em đã nợ anh rồi, phải trả lại cho anh tất cả.

Ít nhất bằng cách này, có một lý do khác để níu giữ anh tồn tại.

———☾☀︎︎———

đây là chap mei gặp nhiều khó khăn trong cả việc edit lẫn beta, mỗi lần đọc lại là một lần nhớ mong người rời đi và khóc thương người ở lại.

preview: 𝗮 𝗰𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗳𝗲́

☁️ mei