Chương 6: Hài lòng cô chưa?

Thục Hi Nhã bình tĩnh ra mặt. Cô buông xuôi tay, gắng ngượng chịu đau. Thục Hi Nhã đối diện với ánh nhìn xuyên thấu của người kia, đối diện với nụ cười cợt nhả của nàng. Cô im lặng hồi đâu, giọng nói êm dịu hết sức lực mới phát ra.

“Đánh đi. Nếu ngay từ đầu mục đích chỉ là hạnh hà giễu cợt tôi thì đánh đi. Dù sao tôi cũng quen rồi, bọn xã hội đen đó có khi nào không đến tìm tôi? Ăn một trận no nê, tôi đã quen rồi “

Nhàn Thư Hinh từng lời nói buông xuôi, chịu đừng của Thục Hi Nhã đều nghe rõ. Nàng thoáng đảo mắt tới các vết trầy xước, tím đỏ sưng tấy. Hết tay lại lên tới gương mặt. Phía khoé miệng Hi Nhã sưng lên một chỗ, rỉ chút máu tanh. Chóp mũi cao cứa dài một đoạn.

Trước cửa nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn, thoang thoảng trong không gian một mùi hương dễ chịu âm trầm. Thục Hi Nhã nhếch mép, sắc mặt không thay đổi nhìn vào con người xinh đẹp kiêu ngạo trước mặt.

Lúc này, Nhàn Thư Hinh mới nhẹ cười. Nàng ấn mạnh cổ Thục Hi Nhã xuống, thanh âm cao vυ"t:

“Nói cô là phế vật đúng là không sai mà. Bọn chúng đánh cô, cô không đánh lại. Tôi đe doạ, cô cũng mặc. Thục Hi Nhã, cô là cố tình hay là ngu ngốc vậy. Đánh cô đối với tôi dễ như trở bàn tay, có điều không nay... không có hứng. Nhớ cho kĩ, Nhàn Thư Hinh tôi cứu cô một mạng, cô nợ tôi rồi.”

Vừa dứt tiếng nói, Nhàn Thư Hinh liền vung tay ra. Để lại con người với ánh nhìn dao động đang trầm tư ở góc. Thục Hi Nhã nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người kia đang tự nhiên tiến thẳng vào phòng khách mà nén thở dài. Cô theo bức tường nhẹ dựa mà tiến vào, sắc mặt vẫn không có chút cảm xúc. Một tiếng chậc nhẹ.

Nhàn Thư Hinh hai tay đút túi áo, nàng nhàn nhã xoay người đánh giá phòng khách. Sạch sẽ, gọn gàng, giản dị. Ánh mắt Thư Hinh đảo khắp gian phòng, bất chợt dừng lại bởi một khung ảnh đặt trên kệ cao.

Nhàn Thư Hinh khẽ nghiêng đầu, chậm rãi bước tới. Nàng với tay nhẹ nhàng cầm xuống. Bàn tay khẽ miết nhẹ vào khung ảnh, nhỏ giọng trong miệng..

“Cô ta và người này...Mẹ sao?”

Thục Hi Nhã khập khểnh bước vào, trên cánh tay hay những chỗ bị thương đỏ sưng đều được cô tùy ý dán băng gạt. Tiếng động nhẹ vang lên, Nhàn Thư Hinh cầm khung ảnh khẽ xoay người lại. Nàng giương ánh mắt nhìn tới con người kia.

Mà Thục Hi Nhã cũng nhận thấy đồ vật mà nàng đang cầm. Cô hai bước vội tới, đưa tay ra không trung, lạnh giọng thấy rõ:

“Trả tôi.”

“Hửm? Làm gì mà tỏ thái độ vậy.” Nhàn Thư Hinh một tay đút túi áo, một tay nhàn nhạt giữ chặt khung ảnh. Ánh mắt khẽ đảo qua.

Thục Hi Nhã nhẫn nại, khoé miệng khẽ kéo lên. Thân người cao ráo đã thay ra bộ đồ đồng phục, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông đen cùng quần dài. Nhàn Thư Hinh từ trên nhìn xuống, đầu hơi gật gật ý ngắm nghía.

“Trả tôi khung ảnh đó.” Thục Hi Nhã như cũ giữ yên tay, bình tĩnh kiên trì nói.

Nhàn Thư Hinh giơ lên khung ảnh, so với người đứng đối diện mà đối chiếu. Nàng nhẹ nhàng yêu kiều những cũng đầy nổi loạn và kiêu ngạo. Thư Hinh tiến đến gần, bỏ qua bàn tay dán một hai băng gạt trước mặt. Nàng thâm thúy ánh mắt, giọng nói hỏi:

“Người chụp cùng cô trong bức ảnh này, là mẹ của cô sao?”

Thục Hi Nhã thoáng dao động ánh mắt. Cô khẽ siết chặt bàn tay, mãi một lúc tĩnh lặng mới trả lời: “Phải..là mẹ tôi.”

Nhàn Thư Hinh khẽ cười. Nàng nhìn khắp gian phòng, nghiêng đầu biểu ý: “Căn nhà này xét về mặt bằng đều rất tốt, rất có giá. Nhà theo phong cách hiện đại, rộng rãi như vậy, lại có vườn cây, e rằng không rẻ đâu. Chỉ mình cô sống ở đây, có chút thoải má nhỉ? Bố mẹ cô đâu. Không phải là họ cho cô tự lập riêng chứ. Gia đình cô, rất giàu có nhỉ?”

Bàn tay Thục Hi Nhã từ từ thu lại, cô siết chặt hơn. Ánh mắt dội lên tia tức giận cùng đau lòng. Trước thái độ không kìm được bình tĩnh, hiện ra mấy phần nộ khí của người trước mặt, Nhàn Thư Hinh ngược lại nâng mắt. Giọng nói cao vυ"t:

“Không phải bị tôi nói trúng chứ, đồ phế vật?’”

“Chết rồi.” Thục Hi Nhã lạnh con ngươi, nhạt nhạt trả lời.

“Hửm?.” Nhàn Thư Hinh vô thức một tiếng đáp.

Thục Hi Nhã xoay người, cô khập khiễng đi đến ghế ngồi. Bàn tay cầm tới lon bia ở bàn. Một tiếng phập vang trong không gian. Cô cầm lấy lon bia, khẽ nghiến răng ngửa cuống họng lên uống hết. Hốc mắt Thục Hi Nhã hơi đỏ, lon bia trong bàn tay cô rất nhanh chóng bị bóp đến méo mó.

“Cạch.” Lon bia trên tay bị Thục Hi Nhã ném mạnh xuống. Cô ngước đôi mắt hoen đỏ, lông mày co lại. Giọng nói chua chua thẳng thắn:

“Bố mẹ của tôi...đều chết rồi. Trước đây gia đình tôi cùng chung sống ở đây, nhưng mà mấy năm trước đều chết rồi. Gia đình tôi trước kia đúng là giàu có, nhưng cũng là chuyện trước kia, hiện tại phá sản. Như vậy đã vừa lòng cô chưa, Nhàn Thư Hinh..”