Chương 22: Tiến bộ. Và lần đầu tiên gặp Sai(2 chương hợp 1)

Sau khi kí kết xong khế ước giữa hai người, Tử thần Senki cũng nhanh chóng dung nhập vào góc khuất không ánh sáng và biến mất dưới cái bóng của bức tường.

Suy nghĩ một tí, Lucas cứ cảm thấy trường hợp của mình, hình như hơi na ná tên nào đó, gọi là...Vạn năm tử thần học sinh tiểu học...Edogawa Conan. Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Nếu có thể qua thế giới tên kia chơi...chắc sẽ thú vị lắm.

Bây giờ cũng không thể lảng vảng gần phòng y tế nữa, Lucas đành phải chuyển địa điểm lên sân thượng của trường học.

Ngắm nhìn toàn cảnh trường học từ phía trên cao thật có một phong cảnh, rất khác biệt.

Mọi thứ như được thu nhỏ lại, tầm nhìn bao quát và rộng lớn hơn. Ánh sáng mặt trời thật khó chịu, Lucas không thích cái nắng gây gắt của nó. Cậu tìm thấy ở nơi đó có cái góc khuất phía sau sân thượng, nơi ánh sáng mặt trời không thể chíu đến. Rất tốt để trú nắng.

“ Hệ thống có thể giúp ta phân tích một chút về Âm dương thuật và cách vận dụng cơ bản? “ Tâm thần đầu nhập vào không gian hệ thống, Lucas muốn bắt đầu phân tích và tìm hiểu về nó.

“ Có thể. Chi phí tốn khoảng 1.000 điểm tinh tạp để phân tích Âm dương thuật cơ bản. Xin hỏi có tiến hành phân tích? “

“ Có.”

“ Đã trừ đi 1.000 điểm tinh tạp, còn lại 14.000 điểm tinh tạp. Bắt đầu tiến hành phân tích…

14%

35%

68%

99%

100% Hoàn tất “

“ Âm dương thuật cơ bản, tu hành bắt đầu từ tâm. Luôn phải thanh tỉnh và chú tâm, bài trừ hết thẩy những tạp niệm trong lòng. Cách thức đầu tiên, là thiền. Cảm nhận dòng chảy trong cơ thể, khí tập trung ở đỉnh đầu, rồi xuống bụng. Di chuyển khí đến các ngón tay, tập trung ở điểm đầu ngón tay và ngắm đến nơi mình muốn bắn. Đó là cách sử dụng Đạn linh khí cơ bản. Có thể vận dụng một lúc 10 ngón tay để tấn công.”

“ Kết giới sư, nhắm ngay mục tiêu muốn thành lập kết giới. Sử dụng tinh thần lực, thiết lập lại mật độ chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mục tiêu. Tưởng tượng đến bản thân mình đang tạo ra một chiếc l*иg kính, bao trùm đối tượng muốn sử dụng. Kết giới có nhiều ấn dụng rất độc đáo, bảo vệ bản thân, phong tỏa, phong ấn và che dấu khí tức…”

“ Thức thần, hầu hết được làm từ giấy cắt hình. Lợi dụng linh lực làm vật dẫn, truyền vào trong giấy cắt có thể khiến chúng có được ý thức, chấp hành những nhiệm vụ cơ bản. Trừ khi bị phá hủy, hay hao hết linh lực, chúng sẽ tự động trở lại hình dáng nguyên thủy ban đầu. Những Âm dương sư cao cấp, có thể lợi dụng thức thần, để triệu hồi cho mình những hình chiếu của các Đại yêu cực mạnh dưới địa phủ, giúp đỡ mình hoàn thành một công việc nào đó hay bảo hộ cho ai đó, cũng được. Và cái giá để trả, có thể là một phần linh lực, sinh mạng, tuổi thọ, máu huyết, hay có vật hiến tế riêng, theo yêu cầu của vị Đại yêu đó… Ấn dụng của thức thần khá tiện lợi trong sinh hoạt, như truyền đi tin tức, chế tạo phân thân, đặt phong ấn lên nó hoặc triệu gọi...rất tiện lợi và có thể bỏ túi khi đi ra ngoài đường… “

Nhìn thấy thông tin mà hệ thống đưa ra, Lucas cũng không ngờ đến m dương sư cơ bản lại có nhiều tác dụng đến vậy. Ngồi khoanh chân xuống đất, Lucas hít thở sâu một hơi. Thả ra tâm trí của mình…cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Không khí, nước…Ánh sáng.

Gió, cát và bóng tối…

Nguồn gốc sinh ra, sự tuần hoàn theo quy luật. Không khí và nước, có liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng mặt trời. Gió có thể biết được mọi thứ, vạn vật xung quanh nó. Cát cũng là như thế. Nhưng có một nơi...mà gió không thể thổi tới...nơi đó cát cũng không thể đến đó được...Đó có lẽ là bóng tối...sâu thẳm trong tâm hồn con người...

Một dòng nước ấm như chảy qua từng mạch máu, cơ thể Lucas như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu óc cũng thông thoáng hơn và có rất nhiều thứ mà cậu vẫn chưa tìm ra được đáp án, nhưng giờ thì đã có thể mở ra những đáp án đó. Như thể, cậu đã tìm ra được chiếc chìa khóa bí ẩn...mở ra được những cánh cửa đã khép kín vạn năm. Những thứ cậu luôn thắc mắc, mà vẫn chưa có lời giải.

Con người là gì? Được tạo ra từ đâu? Vì sao mỗi con người đều có những vận mệnh khác nhau? Tại sao, trong tim con người đều có hai mặt thiện và ác? Có khi tình cảm lại là thứ chi phối cho hành động của con người, nhiều hơn cả lý trí… Điều đó thật sự là tốt đẹp? Cái chết, có thật sự đáng sợ???

Từ thuở sơ khai, con người vẫn chỉ là một tế bào sinh vật. Qua hơn triệu triệu năm, họ tiến hóa lên một cấp bậc khác hẳn với tổ tiên của họ...Mỗi con người đều có một mặt trái mà họ không muốn ai phát hiện...nhưng. Con người lại là một sinh vật mạnh mẽ, có sức sống tiềm tàng mãnh liệt...Cho dù đau khổ hay bị tổn thương như thế nào, thì ngày mai họ vẫn sẽ đứng lên… và mỉm cười với cuộc sống. Bởi vì họ biết, cho dù có đau khổ hay buồn bã, thì cũng sẽ chẳng có gì khác xảy ra...cho dù họ có chết đi...thì thế giới này cũng vẫn sẽ tiếp tục quay. Nếu như thế, thay vì đau khổ hay muốn tự tử. Họ vẫn sẽ đứng lên, tiếp tục sống qua đến ngày mai...và không có sau đó...nó như một vòng tuần hoàn lập đi, lập lại mỗi ngày. Cho đến lúc họ chết...

“ Đinh!!!

Kí chủ tự bản thân mình chủ động kích hoạt linh lực khai thông. Bước vào hàng ngũ m dương sư thực tập, có thể học những kĩ năng Âm dương sư cơ bản. Đạn linh khí, kết giới và thức thần cơ bản.”

“ Đinh!!!

Do kí chủ đã kích hoạt khai thông Âm dương thuật cơ bản. Đốn ngộ ra chân lý của sự sống, vận mệnh và tử vong...Đạt được, sự thông thái của nhà hiền triết Solomon (⅕). Hãy cố gắng phát huy ra hết khả năng của mình và hãy hoàn thiện mình hơn để trở thành. Người thừa kế chính thống...Truyền thừa tri thức của Solomon…”

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Lucas. Nó đại biểu cho sự cảm thông với con người và nỗi đau trong họ.

Khẽ mở mắt ra, Lucas nhìn thấy trên thanh hiển thị thông tin của mình.

“ Tên gọi: Cadis Etrama Di Lucas (gọi tắt Lucas)

Chủng tộc: Vampire thượng cổ ( thuần huyết 60%) vẫn còn đang hoàn thiện.

Sức mạnh: 100 (người bình thường tối đa là 10)

Nhanh nhẹn: 150 (người bình thường tối đa là 10)

Sức chịu đựng: 90 (người bình thường tối đa là 10)

Tinh thần lực: 250 (người bình thường tối đa là 5, không tính m dương sư)

Nghề nghiệp: Thợ làm rối ( Nhân cấp), Kì thủ cờ vây Tông sư, Học sinh tiểu học, Âm dương sư thực tập.

Kĩ năng chủng tộc: Khống chế và điều khiển máu, Uy áp chủng tộc cao đẳng, Có khả năng sử dụng món quà của God ( thanh kiếm phong ấn), Sự chúc phúc của Bóng Đêm ( buổi tối tăng lên mọi thuộc tính và sức mạnh khoảng 150%), không bị ảnh hưởng xấu bởi ánh sáng mặt trời, tỏi. Do vẫn chưa hoàn toàn là một Noblesse, vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi Thánh giá bạc và nước Thánh.

Kĩ năng nghề nghiệp: Bàn tay bậc thầy chế tạo rối ( cao cấp), Kĩ năng đánh cờ ( bậc thầy), Nhà soạn nhạc violin ( trung cấp), Ngoại ngữ ( cao cấp), Âm dương sư ( sơ cấp).

Vật phẩm hiện có: Thuốc gia tăng Mị lực 100 ( trong vòng 2 giờ), Thuốc gia tăng May mắn 100 ( trong vòng 2 giờ), 14.000 điểm tinh tạp, 2.000.000 Yên Nhật tệ.

Quay may mắn ( loại hiếm): còn 10 lần.

Cửa hàng: 1/1

Người phụ cửa hàng: 2/2

Con rối Địa cấp: 1 ( Itachi).

Con rối Nhân cấp: 9/10 (chưa hoàn thiện)

Khả năng tiềm ẩn: Sự thông thái của nhà hiền triết Salomon (⅕). “

Phía dưới cùng bảng hiển thị thông tin của Lucas, có hình một ngôi sao 5 cánh ghi “ Sự thông thái của nhà hiền triết Solomon. “, chỉ mới sáng lên có một cánh. Như vậy là còn chừng thêm 4 cánh nữa, Lucas mới biết được ý nghĩa chân thực của khả năng tiềm ẩn của bản thân. Còn bây giờ, cậu cũng chỉ có thể làm cái suy đoán mà thôi. Solomon nghe như tên của một vị vua nào đó mà cậu đã từng đọc qua thì phải?

(Vua Solomon trị vì vương quốc Israel, còn được coi là thời đại hoàng kim của đất nước Israel thống nhất trong lịch sử dân tộc Do Thái. Vua Solomon được coi là một vị quân vương anh hùng, và hình tượng của ông có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn học dân tộc Do Thái ở hậu thế. Những người đương thời rất thán phục trí tuệ sắc sảo, các phán đoán độc đáo và sự khôn ngoan của vua Solomon. Sách Khôn Ngoan là cuốn sách ra đời muộn nhất trong số các sách của Cựu Ước. Đây là thông tin thực tế. Còn truyện mình viết thì khác nha các Bác.)

Nhìn lại thời gian đã sắp đến lúc tan học, còn khoảng 20 phút nữa. Lucas nhanh chóng đi xuống sân thượng, hướng về phía lớp học.

“ Xin lỗi, có thể cho em vào lớp không thầy?” Lucas lễ phép lên tiếng với giáo viên trong lớp.

“ Em là?... “

Vị thầy giáo dạy chữ Kanji này cũng chưa dạy Lucas buổi nào, nên hoàn toàn không biết đến mặt mũi của cậu, chỉ có nghe qua học sinh chuyển trường chứ chưa gặp Lucas lần nào.

( Chữ Kanji: Kanji nghĩa là Hán tự. Chữ viết này được người Trung Quốc phát minh ra và người Nhật đã tiếp nhận nó vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Kanji là chữ tượng hình điều này có nghĩa là tất cả ký tự đều có 1 nghĩa chứ không phải chỉ là 1 âm đơn thuần, như trường hợp của chữ mềm” hiragana”và chữ cứng “katakana”. Bằng cách học kanji cùng với từ mới ngay từ đầu, việc học kanji mênh mông rộng lớn đã được chia nhỏ thành các phần mà người học có thể làm chủ được, và thời gian sẽ làm cho bạn nhớ các chữ Hán lâu hơn. Thêm nữa, nó cũng giúp bạn học được từ mới, đôi khi chúng chỉ là kết hợp của những chữ Hán mà bạn đã biết. Nếu bạn để việc học kanji lại sau, bạn sẽ mất hoặc tự làm giảm những lợi ích này của mình đi Việc học Kanji khá là gian nan, bạn cần phải có phương pháp học Kanji hiệu quả.)

“ Em mới chuyển trường đến vài ngày, lại do hay nằm phòng y tế...nên không có học qua buổi dạy nào của thầy cả...” Lucas đáp, lại hơi xấu hổ cười.

“ A...học sinh chuyển trường đến...hình như gọi là…công tử bột ốm yếu...là gọi em à?” Vị thầy giáo nhìn Lucas một cái, tò mò.

“ Phì…khục khục.”

“ Phốc.”

“ Công tử bột...ốm yếu. Há ha ha….”

“ Há há há...Au..đau bụng quá…cứu với...”

Cả lớp vang lên tiếng cười “ Ha hả “, có đứa cười to đến mức sốc hông ôm bụng, la oai oái.

Lucas chỉ có thể giả bộ...không liên quan đến mình...Trong lòng thì mắng “Ông thầy giả ngây thơ”, “Nội tâm đen tối” và liệt ông thầy này vô danh sách đen của cậu.

“ Lucas! Ngủ xong, thấy đỡ hơn chưa? Nếu cậu chưa đến lớp thì tớ đã tính qua phòng y tế kiếm cậu rồi đó. May mắn là cậu đã về...Quả thật tớ hơi hơi sợ khi đi ngang qua, khu hành lang dãy cầu thang đó. Cậu có thấy gì ở đó không?...đại loại như…” Shindou Hikaru khẽ thì thầm vào tai Lucas hỏi thăm.

“ Không có gì đâu. Nếu cậu sợ thì đừng đi ngang qua khu vực đó nữa…” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chính Lucas cũng khá ngạc nhiên, khi Shindou Hikaru.

Cậu ta chỉ là người bình thường, mà vẫn có thể cảm nhận được không khí nơi đó không ổn. Rõ ràng, Sai và Shindou Hikaru vẫn chưa gặp nhau...hoặc cũng có thể...

Shindou Hikaru cũng có tiềm năng trở thành một m dương…khá tốt.

Có nên hay không thay đổi số phận của Shindou Hikaru?...

Khẽ nhìn lại Shindou Hikaru...cái mặt ngốc ngốc này...chắc không thể nào đâu.

“ Nè, Lucas qua nhà tớ chơi nha. Hôm nay tớ có mang theo tiền nên tớ sẽ đãi cậu ăn Oden bữa nay.” Shindou Hikaru choàng qua vai Lucas lôi kéo, móc ra cái ví con ếch khoe khoang. ( giống ví con ếch của Naruto…)

“ Shindou Hikaru giờ qua nhà ông nội của cậu đi, lần trước cậu có nói đến cái đèn cổ với tớ. Gia gia của tớ muốn nhờ tớ chụp lại ảnh của nó…” Akari từ lớp khác chạy qua, đến gần Shindou Hikaru nói, còn hào hứng nắm lên cái máy chụp ảnh nhỏ màu hồng của cô nàng.

“ Hả??? Tớ có nói như thế à? Nhưng...nhưng, tớ lỡ hứa dẫn Lucas đi ăn oden bữa nay mất rồi…” Hai tay ôm đầu, Shindou Hikaru quấn quýt nhìn qua Lucas, rồi lại quay lại nhìn Akari…

“ Ừm. Hay khi khác….” Lucas vừa mới mở miệng nói chưa hết lời.

“ A. Hay như thế này, Akari và Lucas cùng tớ đi ăn Oden rồi Lucas qua nhà ông nội của tớ chơi luôn nha. Nơi đó cũng gần tiệm Oden mà tớ kể, đến nhà ông của tớ chơi một chút. Trên gác mái nhà ông, có nhiều đồ cổ và tranh cổ lắm. Lucas rất thích văn hóa Nhật Bản, thì qua xem thử một chút nhá.” Shindou Hikaru một tay nắm thành đấm rồi đập vào lòng bàn tay kia, nhìn lại Akari và Lucas rồi cười và nói.

Suy nghĩ một chút, hôm nay cũng chẳng làm gì nhiều, mà nếu không lầm. Có thể bữa nay cũng là ngày Fujiwara No Sai gặp Shindou Hikaru lần đầu tiên. Chuyện thú vị như vậy, nếu bỏ lỡ cũng thật đáng tiếc.

“ Đồng ý hai tay luôn.”

“ Nếu hôm nay do Hikaru móc hầu bao, thì làm sao tớ có thể từ chối.” Akari lém lỉnh cười.

“ Quyết định như vậy. Đi thôi!!! “

“ Ừm” x2

Cả đám cùng nhau, đi qua quán oden.

Chỉ thấy trong sách mô tả, lẩu oden rất đa dạng….

Oden là món ăn truyền thống của ẩm thực Nhật Bản, rất thích hợp khi ăn trong tiết trời rét sang Đông và là món ăn rất phổ biến tại đất nước mặt trời mọc này.

Nghe nói, khởi đầu cách đây hơn 800 năm, với cách chế biến đơn giản, hầm đậu phụ trong nước dùng, trải qua nhiều thời gian. Công thức chế biến ngày càng phong phú và đa dạng, ở mỗi vùng miền lại mang những nét đặc trưng riêng. Tùy thuộc vào các vùng và các hộ gia đình ở miền bắc Nhật Bản. Thành phần của Oden sẽ có sự thay đổi, họ cho thêm vào các loại sò và rau dại, còn ở vùng Kansai, họ thích cho vào bạch tuộc và những lát gân bò.

Nước hầm có vị hơi mặn vừa phải, cộng với vị ngọt từ các phần ninh nhừ từ các loại củ cải. Thành phần chính có trong oden thường là những món được ưa chuộng vào mùa đông như thịt lợn, thịt bò xâu lại thành chuỗi, thịt bọc trong đậu phụ, trứng luộc và cả những loại củ cải nữa… vì nó làm cho người ăn có cảm giác ấm lên trong tiết trời lạnh giá.

Nhìn trong tô của mình từng chuỗi trứng viên, đậu phụ dồn thịt, bạch tuộc, củ cải trắng...Lucas chỉ cảm thấy thật hấp dẫn. Cắn ngập miếng củ cải, cảm nhận từng hương vị được kết tinh trong nó…vị ngọt bùi của nước súp, vị béo gậy từ trứng, vị thơm ngọt ngào của thịt viên dồn trứng cá có lẽ là ngon nhất. Lucas chỉ có thể nhận xét Oden là một món ăn ngon đặc trưng một nền văn hóa không thể thiếu của đất nước và của con người Nhật Bản.

( Ha ha, do Tác ta cũng đang ăn Oden trong lúc viết truyện, nên tả có hơi quá. Các Bác thông cảm...tại quả thực ăn rất ngon. Không tả về nó, ta cảm thấy rất tiếc nuối...có đồ ăn ngon, thì nên chia sẻ cho anh em...Phải không các bác!!! Thời tiết lạnh lạnh, ăn một tô Oden nóng hổi lại hơi cay, thì còn gì bằng. Một xâu đồ ăn thì khoảng 20-30k, tùy loại...)

Sau đó, cả nhóm ba bạn nhỏ cùng ghé qua nhà ông của Shindou Hikaru. Thấy Akari và khuôn mặt mới Lucas cùng ghé qua, ông nội của Shindou Hikaru hình như rất vui vẻ. Tính giữ cả đám lại ăn cơm tối… nhưng do đã ăn kha khá Oden rồi, nên cả đám đành từ chối ý tốt của ông.

Cả nhóm cùng trèo lên gác mái. Nhìn xung quanh, hình như cũng khá lâu rồi, nơi này vẫn chưa được dọn dẹp nên ở đây có rất nhiều bụi và mạng nhện.

Shindou Hikaru chạy bên này lục lọi, chạy bên kia xem xét.

Còn riêng, Akari thì do có vẻ là nữ hài tử. Lại chưa thân gì mấy với Lucas, nên vẫn còn khá rụt rè và ngượng ngùng, khi ở gần cậu.

Do tinh thần lực khổng lồ, Lucas rất nhanh phát hiện ra sự giao động mạnh mẽ của một luồng linh hồn nào đó ở gần đây. Hình như là...từ phương hướng của Shindou Hikaru…phát ra.

“ A...a..” Tiếng rêи ɾỉ của Shindou Hikaru vang lên.

Lucas, Akari cùng chạy về hướng của Shindou Hikaru.

Chỉ thấy cậu đang nằm trên sàn và ói không ngừng…( Mọe ơi!!!)

Đây rõ ràng là hiện tượng sốc tâm lí và rối loạn thần kinh, giống như cảm giác thấy người sống bị phân thây ra trước mắt vậy. Sẽ gây ra triệu chấn sốc tâm lí đột ngột, biểu hiện rõ ràng nhất là, ói mửa không ngừng. Shindou Hikaru, trường hợp cũng khá tương tự như vậy, cách xử lý là ấn ngay huyệt ở giữa hai ngón tay cái và ngón trỏ. Nơi đó kết nối các dây thần kinh đến tim, giúp tuần hoàn máu. Hoặc có thể, bấm ngay phần thịt mềm giữa ngón chân cái. Đừng bấm quá mạnh, cứ từ từ thôi. Đếm đến 3 thì thả tay ra, rồi lập lại. Đến khi người đó thở bình thường…( Tuyệt đối, đừng lắc họ khi đang trong tình trạng trên, bằng không...ha ha. Cách này cũng giúp cho mấy bạn hay thức khuya để học tập, hay thần kinh yếu, ngủ không ngon. Lưu thông máu huyết lên não rất tốt!!!)

Đó cũng là cách Lucas thực hiện sơ cứu cơ bản trên Shindou Hikaru.

Không cần nhìn, Lucas cũng biết. Người kia đã trở lại…với tinh thần lực mạnh mẽ. Lucas rất dễ dàng nhìn thấy Fujiwara No Sai mà không bị anh ta phát giác ra cậu.

Mái tóc màu tím, dài. Mặc trên người bộ Kimono trắng chạm đến gót chân với quần màu đen bên trong, trên đầu đội một chiếc mũ cao cao khá kì lạ, màu đen. Anh ta đang cầm trên tay một cây quạt giấy, che khuất đi khuôn mặt của mình.

Anh ta đang lo lắng cho Shindou Hikaru…

Hiện tại cũng không thích hợp để trò chuyện với Sai, dù sao thời gian cũng còn nhiều...từ từ cũng được. Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Do sự kiện của Shindou Hikaru, nên Akari và Lucas cũng đành phải về sớm.

Lần này, cậu quyết tâm sẽ dành phần lớn thời gian cho luyện tập, điều khiển linh lực sao cho thuần thục. Ít nhất là phần cơ bản về cách sử dụng Đạn linh khí, kết giới và thức thần cho thật tốt.

Vừa vào nhà…Lucas thật sự chỉ có thể nói được một chữ…

Sốc...!

Đây là chuyện gì xảy ra hả???

Phía sau Itachi là tên kì lạ nào đây???

Thứ to lớn, có cánh màu đen phía sau...mặt nạ với cái mũi hơi dài…cùng với bộ quần áo đó, cộng thêm đôi guốc gỗ...và một cây quạt kì lạ…( giống quạt ba tiêu của vợ Ngưu Ma Vương ấy.)

Nhìn kiểu gì cũng giống y chang Thiên cẩu của Nhật Bản.

Đây là...làm sao a??? Không phải trong truyền thuyết Thần hộ mệnh chứ???

Dường như đọc được ý nghĩ của cậu. Itachi mặt bình thường đáp.

“ Khi dùng thuốc em đưa, anh đã mở ra được Âm dương nhãn...và có tên này đi theo.”

Uy...hệ thống, ra đây ông hỏi...ông thề sẽ không đánh mi đâu…Tại sao? Cậu cũng mở ra Âm dương nhãn, mà đâu có ai đi theo...Sao, Itachi lại có thêm thần hộ mệnh a ~~???

“ Giữa người bình thường và thiên tài, thì không thể giải thích được a ~~~” Hệ thống như chưa thấy Lucas mặt xạm lại, còn đổ thêm dầu vào lửa.

Đây quả thật chính là… đả kích trần trụi.

Đánh mặt kêu….ba ba.

Rõ ràng cậu mở mắt trước Itachi mà sao không có thần hộ mệnh nào hết a…

Chẳng lẽ, người với người lại...có thể tức chết người là đây sao?

“ Em trai, cần uống thuốc không?” Itachi mặt hơi mỉm cười nhìn Lucas. Nói ra câu...đầy đủ 10k bạo kích tâm linh yếu ớt của cậu.

“ T T ~~~ oa oa “ Lucas.

“...” Shiro.

“...” Kuro.

Itachi thật sự “rất” phúc hắc…trong khoản đệ khống.

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương xin thưởng thêm cho ta NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta không từ chối đâu----------

Cảm ơn TruyenHD đã gửi tặng NP cho Tác ta!!! Tks bác rất nhiều.