“ Thả cô bé đó ra…” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong con hẻm tối.
Ai thế? Ai đã cứu ta...
“ Chạy đi cô bé. Mọi chuyện còn lại để cho anh…Đi đi. Nhanh lên.”
“ Anh...hãy cẩn thận. Em sẽ kêu người tới cứu anh..Cảm ơn anh nhiều lắm…”
“ Mày chạy đi đâu? Con kia...Thằng này mày là ai. Tao không cần biết mày làm sao cứu con kia. Nhưng mày đã chọc giận tao, thì mày cũng không cần sống nữa…Chết đi.”
Rút dao ra và… Chém~~~~
-----------Ta là đường phân tuyến. Cầu mong anh ấy sẽ không bị gì ------------
“ Cứu cháu với…có ai không? “
Ta nhanh chân chạy về hướng khu chung cư và kêu cứu, với bên mặt sưng đỏ, quần áo hỗn độn và nhiều vết bẩn.
Khi ấy, cũng vừa thời gian tan ca, nhiều công nhân chuẩn bị đổi ca ra về.
Mọi người nhìn thấy hình tượng ta thảm hại và mắt không nhìn thấy gì, khuôn mặt tái nhợt và vẫn còn vệt nước mắt đang chảy ra. Khiến ai nấy cũng sửng sốt...
“ Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? “
“ Ôi...cô bé, con sao mà vết thương chồng chất như vậy? “
“ Bình tĩnh…có gì từ từ nói cháu gái…”
“ Kẻ nào ăn hϊếp cháu, nói đi chúng ta cùng nghe và xử hắn cho cháu.”
“ Đừng khóc nữa cháu gái...chúng ta sẽ giúp con đòi lại công đạo. Con kể cho chúng ta nghe xem, có chuyện gì xảy ra? “
Nhiều người cùng xúm lại, hỏi thăm, đưa khăn ướt. Chấn an ta.
“ Không kip…rồi. Giúp con với... tên sát nhân chuyên gϊếŧ nữ sinh và cắt xác họ ra ở thành phố H đã đến thành phố B rồi. Một anh trai đã giúp con chạy thoát khỏi kẻ sát nhân đó. Nhưng anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Nhanh lên các bác…”
Ta rất lo lắng, chỉ hận mình không nhìn thấy gì cả. Không thể giúp anh đánh đuổi tên kia, không thể chạy nhanh hơn kêu người giúp đỡ. Ta đã làm anh bị liên lụy…
“ Cái gì??? Cháu nói có thật không? Tên sát nhân hàng loạt thành phố H…”
“ Nghe nói tên đó đã bắt cóc, cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết 3 nữ sinh trung học và 1 nữ công nhân...hắn ta chạy đến thành phố B rồi sao?”
“ Mọi người cùng đi bắt lấy tên khốn nạn đó…đến nữ sinh tiểu học cũng nhắm đến...Thật không thể tha thứ được…”
“ Nhanh, chia ra. Người chạy đi báo cho đồn công an ở gần nhất, có tên sát nhân hàng loạt từ thành phố H đã đến thành phố B. Người gọi điện kêu xe cấp cứu, có người bị thương nặng. Ảnh truy nã của hắn, các anh em nhìn kĩ, hoặc kẻ nào hơi hơi giống hắn cũng bắt luôn, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót. Cô bé...ngồi đây uống miếng nước cho bình tĩnh lại, chuyện này cứ giao cho người lớn xử lý. Em đã làm rất tốt rồi, hãy nghỉ ngơi đi.” Một giọng nói trầm trọng vang lên, ổn định lại cảm xúc mọi người xung quanh, phân chia công việc một cách hợp lý. Câu nói sau cùng, nhằm an ủi ta và trấn an cảm xúc của ta.
Đây là một người có tính lãnh đạo cao, biết cách phán đoán, chỉ ra kế hoạch làm việc cụ thể.
“ Bây giờ, sai anh em chia nhau ra bịt kín và phong tỏa ở khu vực này, quanh đây tổng cộng có 5 khu vực dẫn ra nơi khác. Kiểm tra kĩ, khu vực công viên, nơi đó có nhiều cây xanh và khu vực nơi bọn trẻ thường hay chơi đùa cũng kiểm tra luôn….Lần này, phải lôi đầu tên khốn đó ra. Bắt hắn trả lại hết những tội lỗi mà hắn đã gây ra.”
“ Đúng đó, lôi đầu hắn ra...Bắt hắn phải chịu trách nhiệm cho những hành động mà hắn đã gây ra…”
“ Đừng để tôi tìm được hắn đầu tiên, bằng không tôi sẽ đập chết hắn. Thằng biếи ŧɦái, đáng kinh tởm…”
“ Chia ra...chia ra...bắt lấy hắn…”
Sau khi bàn xong kế hoạch hành động. Những người khác chia nhau ra, phong tỏa hết mọi khu vực xung quanh. Người nhanh chân chạy đi trình báo công an, về vụ việc đã xảy ra…
Ta thì chỉ có thể ở đó, ngồi bất lực….Không, ta không đơn độc...gió là bạn của ta...chỉ cần hắn còn trong thành phố...Ta quyết lôi đầu hắn ra cho bằng được.
Vận dụng, khả năng của mình, ta nhờ những cơn gió...cho ta biết tình hình của “kẻ đó” ở đâu quanh đây. Quan trọng là, anh trai đã giúp ta có an toàn hay không?
Đã tìm thấy hắn, các cơn gió nói rằng, hắn đang núp phía dưới chân cầu cách đây 300 mét về hướng Tây Nam, cầu Shinkeni…
Còn cậu trai đã cứu ta thì không tìm thấy tung tích đâu, có ngọn gió kể lại rằng, đã có người tới cứu anh ấy. Người mặt áo khoác đen có nhiều Hồng vân xung quanh…rồi cả hai cùng biến mất...không thấy. (Các bác đoán xem là ai?)
Và nơi xảy ra vụ việc, lại chẳng có gì cả. Ngoài một ít vụn gỗ…
“ Chú ơi. Ở cách đây 300 mét về hướng Tây Nam, hình như còn có một cây cầu Shinkeni. Từ chỗ xảy ra vụ việc đến cách cây cầu đó, chỉ khoảng hơn 5 phút chạy bộ thôi. Nếu tên đó lựa chọn ẩn núp dưới đó cũng tương đối khá an toàn, chú nên cho thêm người qua bên đó kiểm tra thử xem. Được không chú?” Ta nhẹ cười tay hơi chườm ít đá lên vết thương nói.
“ Ừm. Cô bé rất thông minh, đó cũng là một cách đào tẩu không ai đoán được...Cho thêm người, vòng xuống dưới chân cầu Shinkeni kiểm tra luôn... Cô bé cứ an tâm.” Người đàn ông nhẹ vuốt đầu ta nói.
Không ngoài dự đoán của ta, tên kia cũng đã bị bắt phía dưới chân cầu. Nhưng có một chuyện rất ly kì đã xảy ra, khi người ta mang kẻ biếи ŧɦái đó ra đồn cảnh sát, thì kẻ đó đã la lên…
“ Các ông biết không? Có tên yêu quái mặc áo kimono đã ngăn cản tôi...tôi đã dùng dao đâm...chém hắn rất nhiều...nhưng hắn lại không chảy máu và cánh tay của hắn...A a a...Nóng quá...Cứu tôi...với…A a a...”
Tên kia không biết sao, bị một ngọn lửa màu đen kì lạ bao bọc lấy. Mọi người hốt hoảng dập lửa, nhưng mềnh dập lửa cũng bị đốt cháy cùng, bình xịt lửa cũng không có tác dụng. Nghe nói, tên đó...bị sống tươi thiêu chết...chỉ còn tro…Nghe thật li kỳ và rùng rợn.
Tối đó ta được nhiều người tốt bụng đưa về tận nhà, mẹ ta sau khi biết chuyện đã ôm ta và khóc rất nhiều. Ta cũng có khóc một chút rồi thôi. Dù sao mọi chuyện cũng đều đã qua rồi.
Lần này, ta hiểu được...chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với ta. Giọng nói đã cứu ta 2 lần, là ai?
Đêm đó ta lại thấy anh lần nữa, có lẽ chỉ có trong giấc mơ. Ta mới có thể nhìn thấy anh, nhưng hôm nay anh cử động rất kỳ lạ. Chỉ ôm ta bằng một tay...ta cố ý ôm lấy người anh...và sửng sốt...anh hình như...chỉ còn lại một cánh tay…
Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, đầu ta vẫn còn đau nhức...mẹ đã xin phép nhà trường. Cho ta được nghỉ ngơi vài ngày ở nhà…
Ta rất mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thôi. Hơi cử động cánh tay, ta chạm vào một thứ gì đó...hình như là Hotaru con rối của ta...ta tính ôm con rối ngủ một chút…
Có gì đó không đúng lắm...con rối của ta, chỉ còn lại một cánh tay...Giống như...cậu trai tối hôm qua...khi ôm ta ngủ…cũng chỉ còn lại một cánh tay...liệu có phải là...
Có lẽ, ta đã đoán ra được một chút tình huống đã xảy ra.
Tối nay, mẹ ta đã xin về sớm chăm sóc ta. Khi ta hỏi mẹ, màu tóc và màu mắt của con rối...Đáp án là, tóc trắng ngang vai, có một đôi đồng tử màu vàng xinh đẹp và trên môi của con rối luôn có một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp…
“ Ầm ầm…” Quả thật là như thế...ta chỉ cảm thấy đầu như có gì đó nổ tung...xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra...Hình như...
Ta đã biết được đáp án mà ta luôn muốn tìm kiếm bấy lâu nay, anh ấy có thực và luôn ở bên cạnh ta. Như thế là đủ rồi...Có lẽ, ta trong mắt mọi người là một con người thông minh, mạnh mẽ và trầm tĩnh. Nhưng ta biết con người của mình, luôn khao khát được một vòng tay ôm ấp và bảo vệ, một bờ vai để ta có thể dựa vào...và liệu ta có thể...ích kỷ thêm một chút không?...Liệu ta có thể được gần anh lâu hơn không?…Ta muốn tìm cửa hàng đó...lần nữa.
Ôm con rối vào lòng, tối đó ta đã khóc...và ta mất ngủ một đêm...
Qua hai ngày sau, ta đã đi học lại bình thường...trong lớp thầy cô, bạn bè đều an ủi và hỏi thăm sức khỏe của ta.
Có lẽ ở mặt ngoài, mọi chuyện đều đã trở lại bình thường...cuộc sống của ta...nhưng chỉ có ta biết...trong ta hiện tại...đã có một thứ gì đó...thay đổi khác thường…
Cảm ơn đọc giả
TruyenHD đã gửi tặng ta NP. Ta không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ “ Cảm ơn “. Các Bác hãy tích trữ NP để đầu tháng, bầu cho ta nha!!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương nếu bạn thích thì hãy gửi vote 10đ cho ta!!! Còn nếu không, thì khỏi gửi cũng được!!!! Miễn đừng troll vote xấu truyện ta viết là OK----------