Chương 98: Liveshow đầu tiên ở thời chiến quốc

Trở lại với Kaneki Ken.

“ Nhiệm vụ của Kaneki Ken!

Gia nhập vào phe Naraku hoặc hợp tác, cản trở nhóm nhân vật chính nhưng không được gϊếŧ hại hay gây nguy hiểm đến tính mạng nhân vật chính. Đồng thời, chu du khắp nơi...trở thành Idol đầu tiên ở thế giới Inuyasha.

Phần thưởng: được tu hành một trăm năm trong tháp tu luyện, có thể mở ra thông đạo đến thế giới Tokyo Ghoul.

Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại: Đoạt đi bất tử chi thân và một phần kí ức quan trọng.”

Với nhiệm vụ kì lạ là trở thành một Ngôi sao ở thời đại chiến quốc này là không khó.

Thời đại lạc hậu này không có TV hay internet. Việc tám dóc với nhau hay truyền miệng bát quái tin tức là giải trí chính ở nơi đây.

‘Làng kia nghe nói bị yêu quái tàn sát không còn một ai sống sót…’

‘Thành chủ thành Hizuku không những tô thu thuế cao, lại không cho thuê đồng ruộng canh tác như vậy làm sao có thể thu hoạch vụ mùa thu?’

‘Thật hâm mộ, làng Hozuhana có một cái cường đại Vu sư bảo vệ trăm họ…’

Bla bla bla!!!

Chủ yếu là xoay quanh chuyện đồng áng, yêu quái và thành chủ gì gì đó là chính. Ngoài ra hầu hết là không có chuyện gì thú vị cả.

‘ Đến đây! Đi theo ta ~’

‘ Cùng nhau say trong vũ khúc mạnh mẽ ~’

Từng dòng âm thanh đến trấn động linh hồn, vang vào tai những con người khốn khổ.

Tầng lớp nông dân là tầng đáy của xã hội, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không làm việc để đổi lấy thức ăn thì họ cũng sẽ không thể sống nổi.

m nhạc đối với họ…

Là những điều xa xỉ.

‘ Đêm nay là đêm của khoái lạc ~

Không chuẩn cho những kẻ u buồn

Có đau khổ mới biết quí trọng hiện tại

Đứng lên đi hỡi những kẻ mạnh mẽ

Cùng tay say trong vũ khúc buổi đêm nay!!! ~~’

Tiếng hát như vang lên từ trong núi, nhạc cụ hòa âm như một bản nhạc pop. Khác hẳn với những gì họ đã từng nghe qua.

Sôi sục trong người là dòng máu nóng bỏng khiến cho những con người ấy cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều.

Tất cả buông xuống trong tay công việc, nghe giọng hát sôi động đến kì lạ đó.

Chỉ khoảng hơn ba mươi phút là giọng hát đó đã ngừng lại.

Khi vừa kết thúc xong bài hát, những người dân trong làng hai mắt ngẩn ngơ nhìn những người xung quanh.

Ai cũng cảm thấy…

Giọng hát thật dễ nghe.

Thông cảm cho họ, những con người ấy không phải là nghệ thuật gia miêu tả mà có thể diễn tả ra được cảm xúc hiện giờ của bản thân mình.

Phải gọi là...rung động.

Thì chính xác hơn.

“ Oa, cả người thật sảng khoái!!”

“ Chu choa, cảm giác lỗ tai đã không có a. Thật sự chưa bao giờ nghe được giọng hát tuyệt vời như thế.”

“ Thật sự muốn nghe lại giọng hát đó nữa.”

“ Muốn nghe thêm lần nữa!”

“ Muốn nghe thêm lần nữa!!!”

“ Muốn nghe thêm lần nữa +106”

----

Lần đầu thử âm thanh Kaneki Ken đơn giản cho âm nhạc tự động bài hát ‘Vũ điệu đêm sôi động’ là bài hát vui tươi, giai điệu mạnh mẽ của các quán bar đêm.

Nhịp điệu sôi động cuốn hút lại phù hợp với tông giọng của cậu.

Từ quần áo đến sân khấu Autobot (máy tự động) đều hoàn hảo.

Còn có người máy chuyên chơi DJ và nhạc cụ điện cho buổi liveshow đầu tiên, đều đã sẵn sàng cho phần di chuyển khắp nơi trên thế giới.

Cũng phải cám ơn Pluto đã để lại nhiều máy móc này cho Kaneki Ken lưu diễn.

Kế tiếp là phần tuyên truyền và quảng cáo đã có người máy Hề và loa máy tự động xử lí.

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc chiều mai.

Theo vệ tinh nhân tạo dò xét khu vực đông dân cư và các làng mạc.

Kaneki Ken sẽ có buổi lưu diễn suốt 24 ngày, từ phía Bắc thẳng xuống phía Nam. Trong lúc đó, sẽ ghé vào 15 địa điểm trong thành và ngoại ô khu vực ấy.

Thành chủ thì sẽ do Robot đàm phán ‘nói chuyện’ hợp tác.

Từ trên trời rơi xuống từng poster ảnh chụp sân khấu lớn, lấy bối cảnh màu xanh đen làm phông nền. Một người trẻ tuổi, từ tóc đến quần áo đều thuần một màu trắng đang ngồi vắt chéo chân qua nhau, ngồi ngẩn đầu nhìn về hướng ánh trăng màu tím nhạt.

Nhưng làm người càng sửng sờ hơn là…

Bọn họ đều là người dân chân lấm tay bùn, rõ ràng không nhận biết chữ...nhưng vẫn có thể từ trên tấm hình này đọc hiểu thời gian và địa điểm diễn ra buổi trình diễn!!!!

“ Yêu quái a!!! Tội nghiệp kẻ bị nhốt trong tờ giấy này ô ô ô ~”

Mọi người đang đắm chìm nhìn ngon lành vào tấm ảnh hoa lệ...hoàn toàn bị tiếng thét chói tai làm tâm tình hoàn toàn...không có.

Cả đám mới giật mình nhìn kĩ lại tấm ảnh...rồi cùng làm một động tác.

Xé lặn tấm ảnh trên tay!!! (Đậu phộng nhà các ngươi!!!)

“ Cũng đúng, mấy bức tranh này thật quái dị.”

“ Ừ phải, chúng giống y chang nhau. Người trẻ tuổi trong tranh là bị nhốt ở trong, chờ người đến cứu? Hay là yêu quái dụ hoặc chúng ta đến rồi xơi tái hết chúng ta???”

( Ta nói nè, não động quá lớn là có bệnh. Cần đi khám gấp!!!)

“ Oa thật thế? Thật đáng sợ!!”

“ May quá!! Chúng ta phát hiện được âm mưu sớm, không thì cả làng ta xong rồi. Ha ha ha ha!!”

“ Phải phải, may quá may quá!!”

“ Thôi, trở lại làm việc. Bị yêu quái tiếng ca mê hoặc, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi. Cần phải hoàn thành xong vụ gặt chiều nay để mai phơi lúa, nhanh nhanh nhanh!!”

“ Rồi rồi, tới liền.”

Một bên, đã chú định là không đến. Còn bên kia, khí thế ngất trời hăng hái chuẩn bị Kaneki Ken hoàn toàn không nghĩ đến kết quả lại là như thế này.

Nếu các bạn nghĩ sẽ không có ai theo dõi buổi biểu diễn thì các bạn đã sai hoàn toàn rồi nhé.

Ngày hôm sau, khi màn đêm thay thế cho ánh sáng mặt trời nóng nực.

Bên dưới sân khấu chỉ có lát đát vài chục người lẻ loi đang co ro lại một góc khuất.

Đại đa số xung quanh thì tràn ngập yêu quái đủ mọi hình dáng, kích cỡ.

“ A, ở đây có con người nè!! Là để tráng miệng trước buổi biểu diễn hả?” Yêu quái khổng lồ cao đến bốn năm mét, nhìn co ro góc khuất lát đát vài móng người...chảy nước miếng.

“ Úc, không biết a. Cũng có thể lắm, ta cũng đang đói. Hay cứ ăn một chút đi.” Các yêu quái xung quanh, ngươi một câu ta một câu rầm rì nói.

“ Alô, một hai ba bốn. Nghe rõ không các vị!!!”

“...” đang chuẩn bị duỗi tay bắt lấy một người trong gốc khuất yêu quái...hoàn toàn ngốc rớt.

“...” các mỗ yêu quái khác cũng cứng đơ quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh.

Ở trung tâm nơi gò đất nhô lên, được xây dựng tạm bằng mấy thớt gỗ, là một thanh niên đầu tóc trắng kì lạ. Tóc không húi cua như những nam nhân khác, lại cũng quá ngắn so với những quí tộc công tử trong thành.

Tám chín phần không phù hợp thẩm mỹ với những con người nơi đây.

Bang!!

Yêu quái tính đυ.ng đến con người bị đánh bay văng ra chỗ khác.

Các yêu quái khác bị âm thanh này bừng tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn lại hướng yêu quái nọ bị đánh bay.

Là một đám sắt vụn kì quái, không mắt mũi hay chân. Lấy một loại tư thế kì quái lơ lửng trên không trung. Hai cánh tay sắt, trong đó một cánh tay đang làm động tác vung lên. Thậm chí còn chưa đã ghiền, mắt mạo hồng quang lóe lóe nhìn lũ yêu quái như nói.

‘Đánh nữa đi, gây sự nữa đi. Để ta có thể chấp hành kỉ luật kẻ vi phạm ~!!’

“...” Cả đám yêu quái đứng chết trân tại chỗ.

“ Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của ta ở đây, xin tự giới thiệu ta tên là Kaneki Ken. Và hãy nhớ lấy, nơi khu vực bên dưới sân khấu nghe ta âm nhạc. Tuyệt đối, con người và yêu quái đều có những đặc quyền y như nhau. Không được tàn sát hay gϊếŧ hại lẫn nhau, ai vi phạm...sẽ bị trục xuất ra khỏi sân khấu và mất đi quyền được hưởng thụ ưu đãi trong sân khấu này.”

Kaneki Ken một mắt đã bắt đầu hiển thị hình thái Ghoul tròng mắt đen đồng tử đỏ kì dị. Dù đang mỉm cười ấm áp nhưng các yêu quái đều cảm thấy gió lạnh sưu sưu sau lưng.

Hảo quái dị.

‘Lại là một kẻ không thể trêu vào.’ Một đám yêu quái bắt đầu nghiêm nghị trong lòng xoay quanh đánh chủ ý...không trêu chọc cường giả.

“ Ha ha, đây chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi cũng sẽ không ăn con người đâu, chỉ đùa một chút thôi. A ha ha.” Một yêu quái giống chồn núi, hai mắt nhỏ hẹp nhìn có vẻ hơi gian trá giỏi sử dụng đầu óc toe toét cười giải thích.

“ A ha ha, thì ra là hiểu lầm. Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục xuống buổi nhạc hội của ta rồi. Ta thật sự rất ghét ai phá hoại buổi ca nhạc của ta đó, nên chắc là sẽ không có lần sau đâu ~ Phải không nè?”

Đã theo đám Bá vương Shin cũng học được thói xấu, Kaneki Ken cũng cười lên ha hả. Ánh mắt khẽ rét lạnh nhìn về phía đám yêu quái khác.

“ Không có lần sau!! Chắc chắn không có lần sau nữa!!!” Vội xua tay, lắc đầu như trống gỏi yêu quái chồn đầy đầu mồ hôi cam đoan chắc chắn.

“ Vậy là tốt nhất.”

Nói xong lời cuối, Kaneki Ken từng bước hướng về phía sân khấu. Phía sau là bất an lũ yêu quái đi không xong, ở không yên.

Cảm giác ra mạng người a.

A, không. Cảm giác ra mạng yêu mới đúng.

Thật là đáng sợ sát khí.

Lũ yêu quái, ngoan ngoãn im re như chim cút, đánh không lại đành trở về nơi đúng vị trí của mình như lúc ban đầu.

Không bao lâu âm nhạc vang lên.

Làn điệu trống bass cùng ghita điện khuấy đảo nơi sân khấu. Thông qua loa lan truyền vào tai những con người và yêu quái có mặt tại đây.

Blue Rose!!! (Hoa hồng xanh)

“Khi màn đêm buông xuôi

Bóng đêm dần bao quanh hết thảy mọi vật

Là cái lạnh của đêm tối đang đến

Tiếng dây leo bò san sát trên mặt đất

Những nụ hoa hồng xanh ấy

Lại bắt đầu nở hoa.

Giống như một cuộc luân hồi của sự trụy lạc

Xinh đẹp nhưng lắm gai góc

Hút đi chất dinh dưỡng trong lòng đất

Để rồi nở ra những đóa hoa xanh thẩm!!!

Bông hồng xanh!!! Bông hồng xanh!!

Là máu là xương của kẻ trồng

Bông hồng xanh!!! Bông hồng xanh!!

Là tượng trưng cho đêm tối huyền hoặc

Mê đảo tâm tư trai gái

Để rồi chết đi dưới lớp gai...hoa hồng xanh!!!”

Đỉnh điểm cao trào của âm nhạc khiến máu trong người các yêu quái trở nên sôi động. Có những yêu quái thông minh, có thể hát được những điệp khúc đơn giản.

Không khí đêm hôm đó.

Là sau này.

Bắt đầu cho một truyền thuyết mới.

Về một yêu quái lạ lùng, thay đổi cái nhìn của toàn bộ giới yêu quái và con người với nhau.

Sang một tầm cao mới.