Chương 12: Chúng tôi

Nhậm Noãn không trả lời, cô chỉ muốn ngay lập tức chui xuống đất. Đây tuyệt đối là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường. Tạ Dực mà cô biết không phải người trước mắt này, anh vốn dĩ lạnh lùng, không để ai vào mắt, người duy nhất đi bên cạnh anh mà cô biết là Hình Dục Sướиɠ. Đời trước, trong những lúc tuyệt vọng vì không được anh đáp lại, Nhậm Noãn có lúc còn táo bạo mà nghĩ, có phải Tạ Dực và Hình Dục Sướиɠ là một đôi hay không. Giờ nghĩ lại, chắc chắn khi ấy cô điên rồi mới nghĩ được như vậy.

Hai người giằng co như vậy trong chốc lát, rốt cuộc Tạ Dực cũng thỏa hiệp, anh buông tay Nhậm Noãn ra khỏi cái chỗ kia, tựa đầu vào vai vô mà tự mình bình tĩnh lại.

Nhậm Noãn không dám loạn động, cô sợ lại đυ.ng trúng dây thần kinh nào đó của Tạ Dực. Anh bây giờ nguy hiểm vô cùng, cô không dám chọc anh.

Cuối cùng một đêm này Tạ Dực và Nhậm Noãn “cùng nhau” qua đêm trên xe, không nói đến ban đầu có chút náo loạn, về sau Tạ Dực cũng không làm ra hành động kinh hãi gì, anh nhẹ nhàng đặt Nhậm Noãn vào ghế lái phụ, hạ hết ghế ngả ra sau cho cô ngủ được thoải mái, dùng áo bành tô dài của anh đắp cho cô. Nhậm Noãn rất nghe lời, cô thầm nghĩ cứ nghe theo anh trước, đợi cô ra khỏi chiếc xe này, cô sẽ tận lực biến mất trước mặt anh.

Tạ Dực bị chuông điện thoại đánh thức, anh theo bản năng một bên nghe điện thoại, một bên nhìn Nhậm Noãn, xem cô có bị gọi tỉnh hay không.

Cô gái vẫn vùi mặt vào áo bành tô ngủ ngon lành, cả người nhỏ nhắn bị chiếc áo to lớn bao trọn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ và mái tóc có hơi rối. Áo bành tô đen càng tôn lên nước da trắng nõn của Nhậm Noãn, mềm mịn bóng loáng.

Hình Dục Sướиɠ ở đầu dây bên kia giọng nói như muốn xuyên qua điện thoại, cậu ta gào lên

“Tạ Dực, cậu đi đâu cả đêm không về hả”

Ai không biết còn nghĩ cậu ta thật sự có mối quan hệ khó nói với Tạ Dực đó!

“Nói nhảm cái gì”

“Sao cậu vẫn chưa đến, mọi người chuẩn bị xuất phát leo núi rồi”

“Chúng tôi đến ngay đây”

Hình Dục Sướиɠ còn chưa kịp chất vấn, cậu ta là đang hỏi Tạ Dực, mà cái câu “chúng tôi” kia nghĩa là sao nha.

Tạ Dực có chút không nỡ gọi Nhậm Noãn dậy, nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh thậm chí còn muốn để yên cho cô ngủ đến ngày mai luôn. Nhưng xe đưa rước chuẩn bị xuất phát rồi, nếu còn không dậy, e là không thể leo núi cùng mọi người được.

Đang lúc Tạ Dực chuẩn bị hạ quyết tâm để Nhậm Noãn ngủ luôn, anh sẽ lái thật chậm thật chậm về phía trước, thì Nhậm Noãn dưới cái nhìn chăm chú của anh từ từ tỉnh dậy.

Nhậm Noãn chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, nhất thời còn chưa nghĩ ra mình đang ở nơi nào. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của Tạ Dực, kí ức điên rồ hôm qua ùa về, Nhậm Noãn nháy mắt đỏ bừng cả mặt.

Tạ Dực nhìn cô, liền biết cô nghĩ tới chuyện gì. Anh đột nhiên có chút hối hận chuyện tối qua, anh quá vội vàng, khẳng định Nhậm Noãn bị anh dọa cho sợ hãi rồi, chắc chắn coi anh thành tên biếи ŧɦái háo sắc. Thở dài trong lòng, Tạ Dực đưa tay chỉnh lại tóc rối cho Nhậm Noãn, thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.

“Em nếu còn mệt thì ngủ thêm một lát, tôi lái theo xe đưa rước, mọi người chuẩn bị lên núi rồi”

“Không ngủ nữa, tôi ngủ đủ rồi”

Tạ Dực lái đến nơi, quả thực xa xa đã thấy từng tốp từng tốp học sinh đang thu dọn lều trại, chuẩn bị lên núi. Nhậm Noãn bảo anh dừng xe dưới một gốc cây, cô rón rén xuống xe, chỉnh lại đầu tóc, thay một cái áo khoác lớn rồi mới chạy đi tìm Tiết Y Y. Đừng hỏi vì sao cô phải thay áo, Tạ Dực hôm qua “gặm” cô, trên cổ, trên ngực cô không biết có bao nhiêu là “dâu tây” rồi đâu. Áo khoác len bị anh kéo muốn hỏng, ném vào ghế lái sau, Nhậm Noãn có muốn lấy cũng không được.

Tạ Dực bị Nhậm Noãn “bỏ quên” trên xe, nhìn cô bỏ chạy về phía bạn học, nhìn đến khi Nhậm Noãn gặp được Tiết Y Y, kéo nhau đi về phía xe đưa rước nói gì đó. Lúc này mới cụp mắt gọi cho Hình Dục Sướиɠ.

Hình Dục Sướиɠ lại ba hoa một hồi, hỏi anh ban nãy nói “Chúng tôi” là ý gì, Tạ Dực bảo cậu ta nghe nhầm rồi, không giải thích gì thêm, hỏi nơi cậu ta đang đứng, mới khoác áo khoác thể thao đến ghế phụ lấy ba lô. Lúc anh mở cửa xe, nhìn cái áo khoác len vàng nhạt của Nhậm Noãn đêm qua bị anh cởi ra ném qua đây, Tạ Dực nhìn một chút, liền cầm nó gấp gọn, cất vào ba lô của anh.