Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Bác sĩ chậm rãi kéo găng tay y tế ra, bình tĩnh nhìn bốn phía chung quanh, rồi mới nhìn về phía người phụ nữ trung niên hiền lành kia "Nếu tôi đoán không lầm thì nơi này hẳn là một đấu cẩu tràng"
Bà mẹ không khẳng định cũng không phủ định, vẫn mang theo nụ cười mỉm ôn hòa như cũ.
Will càng thêm giống như một con chó bị chọc giận, như hổ rình mồi trừng Lạc Tái, cây gậy trong tay còn đang nhỏ máu, tựa như dụng cụ đặc biệt vì những con chó ở đây dùng để mài răng nanh (thuần hóa)
"Bác sĩ, tôi nghĩ rằng cậu đang lên án một cách vô căn cứ rồi." bà mẹ đối đãi với Lạc Tái tựa như đối đãi với một đứa bé cáu kỉnh không hiểu chuyện, tràn ngập bao dung và tha thứ "Chúng tôi chỉ nuôi mấy con chó nhỏ mà thôi"
"Bà nuôi chó pitbull mỹ, là hậu đại của hai loài staffordshine mỹ và bulldog. Pitbull là một loài rất thông minh, cũng có được ý chí vô cùng ương ngạnh và sức chịu đựng dẻo dai. Chúng nó có lực cắn mạnh, làn da không có dây thần kinh đau đớn, cơ thể cường tráng cùng với bản tính hiếu chiến khiến chúng nó cực kỳ thích hợp trở thành đấu khuyển. Hơn thế nữa, bởi vì mạch máu của chúng nó dày đặc nên khi bị cắn thương máu sẽ phun tung tóe. Mà máu chảy đầm đìa như vậy lại càng thỏa mãn đam mê của đám người thích kí©h thí©ɧ, bởi vậy chúng nó thật bi ai mà trở thành con cưng của những kẻ kinh doanh đấu cẩu tràng"
"Nhưng dù nuôi Pitbull cũng không đủ để thuyết minh nơi này của chúng tôi kinh doanh đấu cẩu tràng. Bác sĩ, cậu thật sự là quá đa nghi rồi"
Lạc Tái nhìn bà, đôi mắt dưới thấu kính trong suốt mà lý trí "Có lẽ tôi không thể chứng minh được cái gì, bởi vì tôi chỉ là bác sĩ thú y"
Nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng buông tha dây dưa chủ để này mà lộ ra sung sướиɠ mỉm cười, nhưng câu nói kế tiếp của cậu lại khiến cho khuôn mặt tươi cười của bà mẹ kia nháy mắt đọng lại.
"Nhưng cảnh sát có thể. Trong sân, máu, vết thương của bầy chó ngoài kia" cậu nhìn thoáng qua thi thể nằm ở bên cạnh "Nơi xử lý thi thể hẳn là cũng sẽ không quá xa. Tôi nghĩ rằng hiệp hội phòng ngừa ngược đãi động vật của hoàng gia hẳn là rất vui xử lý một vụ án đấu cẩu phi pháp như thế này"
"Bác sĩ, cậu không thấy làm như vậy là có chút quá đáng sao? Vốn tôi còn cảm thấy cậu thực thích hợp làm bác sĩ riêng của những chú chó ngoan của chúng tôi. Nhưng hiện tại xem ra, chủ ý này cũng không cần rồi" tính tình của bà mẹ cho dù tốt đến đâu thì đối với đứa con cố tình quấy rối cũng sẽ có vài phần không kiên nhẫn, huống chi đây cũng không phải con của bà "Cầm tiền rồi rời khỏi nơi này đi, quên hết những gì cậu đã nhìn thấy ở đây mới là lựa chọn tốt nhất đối với cậu"
"..." Lạc Tái im lặng nhìn bà, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý tứ khuất phục nào.
"Cộp cộp cộp" cây gậy không ngừng gõ lên mặt đất, tựa như con chó dữ bị kiềm chế không ngừng gầm nhẹ, nhưng vẫn tùy thời có thể bay lên đập vỡ sọ của Lạc Tái giống như đập nát sọ của con chó Pitbull bị thương kia.
"Will bé nhỏ, đừng lo lắng, đừng lo lắng" bà mẹ ngăn lại Will "Có lẽ chúng ta nên để bác sĩ bình tĩnh suy nghĩ một chút, như vậy mới có khả năng làm ra quyết định chính xác, đúng không nào?"
Will tựa hồ rất nghe lời mẹ của gã, vứt bỏ cây gậy trong tay, lại hướng về phía hai tên thủ hạ ra hiệu. Hai người kia liền tiến tới xốc Lạc Tái lên, giật điện thoại trong tay cậu, sau đó đẩy cậu vào một căn phòng nhỏ trong góc kho hàng dùng ván gỗ dựng thành.
Động tác của họ rất thô bạo, Lạc Tái giống như một cái bao tải bị ném vào trong. Bả vai và trán đều đập lên ván gỗ cứng rắn, đau đến mắt nổ đom đóm, mà kính mắt cũng bị đập lệch sang một bên.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của bà mẹ "Bác sĩ, cậu nên suy nghĩ lại đi. Hi vọng tới sáng ngày mai cậu có thể làm ra một quyết định sáng suốt. Đúng rồi, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn nhé, bởi vì đối với bầy chó con bên ngoài này, bác sĩ là một người xa lạ. Đối đãi với người xa lạ, chúng tôi luôn luôn dạy chúng nó không cần lưu tình."
Sau đó là tiếng bước chân rời đi cùng với tiếng vật nặng bị kéo lê trên mặt đất, cuối cùng đèn tắt, hết thảy đều chìm vào trong bóng tối.
Lạc Tái đẩy đẩy cửa. Bên ngoài dùng xiềng xích khóa lại, nếu không có chìa khóa thì tuyệt đối trốn không thoát.
Chết tiệt...
Bác sĩ Lạc xoa xoa bả vai bị đυ.ng đau. Trong bóng tối sờ soạng hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hiển nhiên là chỗ để một ít công cụ làm ruộng cũ nát, vừa chật vừa bẩn. Hơi cọ một chút cả người cậu đã dính đầy tro bụi, không có ghế dựa nên đành phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Đậu xanh rau má!!
Cậu không nên vì một phút nôn nóng mà muốn làm anh hùng. Biết rõ bản thân không có năng lực và vận khí biếи ŧɦái như mấy anh hùng trong phim, cậu nên ngoan ngoãn nhận tiền công rồi hứa sẽ bảo vệ bí mật, sau đó xa xỉ một chút mà ngồi xe taxi về thành phố... Tiếp đó khi đi ngang qua cục cảnh sát mới xuống xe.
Như vậy mọi việc không phải đơn giản hơn sao?
Hiện tại hay rồi, đúng cái kiểu đứng ở trước mặt kẻ trộm rồi chỉ vào mặt nó mà vạch trần bộ mặt thật của người kia, cậu đúng là não bị rút mà... ( Shoorin: em đồng ý câu này ^ ^)
Bởi vì chung quanh thực an tĩnh nên cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của những con chó, cùng với tiếng thở dốc nặng nề do đau đớn.
Hoạt động đấu cẩu tựa hồ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhiều quốc gia trên thế giới coi loại đánh bạc giải trí đầy huyết tinh tàn nhẫn lấy việc để những con chó dùng dã tính nguyên thủy chém gϊếŧ lẫn nhau mà tìm niềm vui này là một hành vi vi phạm pháp luật, tuy vậy, vẫn có một số người ham thích trò này. Để tránh né cảnh sát và hiệp hội chống ngược đãi động vật truy tra, bọn họ lựa chọn những nơi bí mật để tự dưỡng, huấn luyện đấu khuyển, sau đó tổ chức trận đấu.
Bởi vì loại trận đấu này là phi pháp, cho nên dù đám chó ở trong trận đấu bị đồng loại cắn đến da tróc thịt bong thì đám người này cũng sẽ không mang chúng nó đến những bệnh viện thú y chính quy để trị liệu. Bọn họ lựa chọn Lạc Tái rất có khả năng là vì phòng khám của cậu nhỏ lại hẻo lánh, mà bản thân cậu cũng có vẻ dễ bị uy hϊếp phục tùng.
Trời đã bắt đầu vào đông, không khí vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa nơi này là ngoại ô, lại không có dụng cụ giữ ấm, Lạc Tái cảm thấy tay chân của mình càng ngày càng lạnh lẽo. Cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng sờ sờ lục lục trong túi áo một phen, cuối cùng lấy ra một cái bật lửa. "Tách" một tiếng bật lên, một chút ánh sáng chiếu sáng căn phòng gỗ nhỏ. Vươn tay qua để gần bên ngọn lửa, cuối cùng cũng có một chút độ ấm.
Đùa nhau à....sao cậu lại có cảm giác bản thân như là cô bé bán diêm vậy?!
Dầu ở bên trong cũng chỉ còn lại một chút, vì tiết kiệm, cậu cũng không bật lâu lắm liền tắt đi.
Qua một lúc, cảm thấy đầu ngón tay cứng ngắc đến không thể chịu được nữa mới lại bật lên một chút.
Lại tắt đi...
Cứ thể lặp đi lặp lại vài lần, ngọn lửa vẫn dần dần yếu bớt.
Mắt thấy ngọn lửa chậm rãi, nhẹ nhàng nhỏ đi, chớp lên không ngừng, nội tâm Lạc Tái càng thêm bi phẫn. Chẳng lẽ cậu sẽ ngỏm ở trong này sao?
Bị đông chết trong một căn phòng gỗ nhỏ trong một kho hàng cũng không phải bất luận kiểu chết nào mà cậu từng nghĩ tới!! Q_Q
Shoorin Yumi: cho xen mỏ xíu, hem biết Lạc Lạc là ngốc hay quá tự tin nữa, níu là đời thật thì bỏ mạng từ phia zồi, mún làm anh hùng thì phải có thực lực trước đã, gặp cướp mà bảo nó: "quay đầu là bờ, bỏ đao sẽ thành phật", nó chọt cho 1 nhát là tèo lun ý chứ =;=, mún báo người túm cổ bọn đấu cẩu phi pháp thì chạy ra đường rồi gọi, đứng trước mặt người ta mà cứ: "tôi báo cảnh sát bắt mấy người đấy, đợi đấy cho tôi, rồi sẽ biết tay tôi nhá!" bó chíu thật * cấp quỳ* họ chưa diệt khẩu, hủy thi là may phước lắm đấy, cám ơn tác giả đê -_-!!