Chương 1-1

VĂN ÁN ~+

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Đây là cố sự về một nam nhân cực khổ sống ở trong sinh hoạt khổ đến cực điểm phát sinh ra một loạt sự kiện cực khổ, hãy để chúng ta vì cậu khổ cực mà cầu nguyện đi!

Bắt đầu

Đây là một tòa thành châu Âu nhỏ được thành lập từ thế kỉ 17, bởi vì ý nghĩa lịch sử mà kiến trúc của nơi này được tiếp tục bảo tồn. Mà ở bên ngoài những công trình kiến trúc tiên tiến được xây dựng xung quanh, đem tòa cổ thành này vây lấy.

Tuy rằng nhóm kiến trúc sư có thể bảo tồn phong cách kiến trúc cổ xưa nhưng so ra người dân lại càng nguyện ý ở trong những căn phòng đắm chìm dưới ánh mặt trời, tràn ngập mùi hương hoa cỏ của những tân kiến trúc dùng xi măng cốt thép kiến tạo nên bởi chúng có được bề ngoài ngăn nắp, nhiều mẫu trang trí hấp dẫn cùng với mảnh vườn đầy hoa cỏ xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ và đèn đường giả cổ cao lớn, hết thảy đều có vẻ sinh cơ bừng bừng.

Mà tòa thành cổ xưa đã trải qua bao năm tháng cùng với lễ rửa tội của chiến tranh lại có bố cục bất qui tắc. những ngõ nhỏ hỗn tạp và những căn phòng cũ lung lay tựa như sắp đổ xụp đến nơi luôn tản mát ra cỗ hương vị lịch sử. Trừ bỏ những vị khách du lịch và những học sinh chọn nơi này làm đề tài viết luận văn lịch sử, ít người sẽ có hưng trí bừng bừng mà bước vào tòa thành cũ chỉ toàn đường lộ nhỏ chồng chéo này.

Một người trẻ tuổi cánh tay kẹp một tờ báo, trong tay ôm một túi lớn bánh mỳ, đi qua nhóm du khách đang hưng phấn chụp ảnh.

Cùng với những người dân luôn nhàn nhã sinh hoạt trong tòa thành này, cước bộ của cậu thoạt nhìn có chút vội vàng. Mái tóc màu đen và làn da màu mạch sắc bất đồng với màu da trắng nõn của người châu Âu đã biểu hiện lên đặc thù của người châu Á.

Ngõ nhỏ trong tòa thành cổ xưa phức tạp tựa như mê cung, dù có xem bản đồ cũng chưa chắc có thể tìm được phương hướng chính xác nhưng là người trẻ tuổi bước đi giống như ở dưới chân đã sớm có vô số dấu hiệu chỉ đường.

Hắn dừng lại ở trước một tòa kiến trúc đã không còn nhận ra tuổi được nữa. Tòa nhà mang theo hơi thở của thời đại Victoria có lẽ đã từng phi thường xinh đẹp, trước cửa thậm chí còn có một cây đèn dầu bằng đồng màu đen cũ kỹ. Nhưng đáng tiếc nó đã già đi ở trong dòng sông lịch sử sâu dài, bức tường cũ nát, giữa khe hở là những dây leo màu xanh lục, tưa như nếp nhân trên mặt lão phụ nhân (người già)

Người trẻ tuổi từ trong túi lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ, xoay vài cái vẫn không thể mở ra, lại dùng sức xoay đi xoay lại vài cái, hiển nhiên rỉ sắt bên trong đã làm cho ổ khóa bị tắc lại.

Nhớ là mới không lâu trước đây đã tìm thợ khóa sửa qua, vậy mà bây giờ còn chưa quá một tuần đã lại hỏng. Người trẻ tuổi không khỏi hối hận lúc trước mình vì cái gì không dùng nhiều thêm 2, 3 bảng anh trực tiếp đổi luôn cái khóa....

Tuy rằng cậu rất muốn một cước trực tiếp đem cửa đá văng ra nhưng suy xét kĩ thì hậu quả khẳng định là lại phải bỏ thêm 20 bảng Anh để tu sửa tốt lại cái cửa, cậu đành phải tiếp tục xoay xoay cái ở khóa rồi lại dùng sức kéo, tiêu phí gần 10′ cuối cùng mới đem cửa mở ra được.

Nhẹ nhàng lách người vào cửa, mạnh tay mở ra cánh cửa thủy tinh, ở bên trên là một bảng hiệu bằng đồng màu đen treo hơi chút sai lệch.

Bên trên là nét bút viết ngoáy bằng tiếng anh phi thường nghệ thuật "Noah animal clinic" – "Noah – Phòng khám bệnh cho động vật"

Được rồi trước khi chúng ta vì cậu cầu nguyện có lẽ nên giới thiệu tình huống của người trẻ tuổi một mình tha hương nơi dị quốc này một chút đã!

Cậu tên là Lạc Tái, cũng không có cái thân thế cừu thâm khổ đại bi thảm gì, đương nhiên cũng không có bối cảnh hào môn tài phiệt quyền thế, ba ba mụ mụ xuất thân chỉ là tiểu nhân viên công vụ, gia gia nãi nãi ngoại công bà ngoại thì càng già càng dẻo dai. Mặt trên còn có ba vị tỷ tỷ, hai gã ca ca. Mà khi cậu sinh ra thì gia đình đã ở trong trạng thái bão hòa nên không có địa vị gì đáng nói. Vì chạy theo mốt xuất ngoại, sau một lần gia đình đóng cửa hội nghị mà cậu trọ ở trường không được tham gia đã rất nhanh được báo cho rằng tất cả mọi người đều đồng ý cho cậu sang nước ngoài du học. Còn chưa có bất kì phản ứng nào thì đã bị đóng gói ném lên máy bay vượt qua biên giới hai đại lục Á, Âu. Mà khi cậu hồi phục lại tinh thần thì trước mắt cũng chỉ còn toàn những người làn da rám nắng, cả đầu tóc đỏ, lúc này mới ý thức được, cậu xuất ngoại rồi!!!

Bạn Lạc của chúng ta ở trường học cũng không có cơ hội biểu hiện ra tài năng kinh diễm gì, trên thực tế cậu cũng không có gì để mà biểu hiện. Càng không có cái loại cuộc sống học đường thay đổi như chong chóng hô mưa gọi gió, coi thường giảng viên đại học là ngu ngốc hay ở hội học sinh một tay che trời. Cũng tuyệt đối không có bị cái gì công chúa quý tộc, thiếu gia nhà giàu vây quanh rồi trải qua một đoạn tình luyến kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu.

Đương nhiên người phương đông như cậu cũng không hẳn là chưa bao giờ bị chú ý nhưng cậu là một người Trung Quốc truyền thống rất khó làm quen với cái kiểu sống thử khoa trương ở nơi này. Hơn nữa cậu cũng tự biết trong nhà quả thật không giàu có gì, tuy lão ba thì kín như bưng nhưng tài khoản ngân hàng của lão mụ có bao nhiêu tiền thì cậu vẫn biết được.

Thế là cậu cũng giống như bao học viên trải qua cuộc sống học đường tựa như đạo sĩ cố gắng tu hành. Mấy môn khóa ba năm đại học cứ thế miễn cưỡng vượt qua, lấy xong học phần rồi mới tái chọn chuyên ngành. Bạn Lạc của chúng ta cũng hiểu rất rõ chính mình không có khả năng làm một thành phần tri thức cao tầng trong các ngành tài chính kinh tế, tài nguyên công thương và quản lý. Dựa theo một câu nói của người Trung Quốc "Công tác ngụ vu giải trí" nghĩ đến chính mình thích tiểu động vật cho nên cậu quyết tâm chọn một môn không tính đứng đầu nhưng cũng không quá mờ nhạt – thú y chuyên nghiệp. Lại trải qua 4 năm học rồi tốt nghiệp ra trường mang theo cái bằng bác sĩ thú y. Với sơ yếu lý lịch đó cậu may mắn được thực tập ở một phòng khám cho động vật nhỏ mấy năm.

Cuộc sống trôi qua không tệ, đáng tiếc lão bản (chủ) lại ôm lão bà và hài tử chuyển sang nước Pháp lãng mạn vậy là bác sĩ Lạc thất nghiệp.

Ở trong những thành phố tiên tiến, số lượng thầy thuốc trong các bệnh viện cho động vật đều đã bão hòa không còn chỗ nào cho cậu xin việc được nữa. Thế là cậu nhìn số tiền gửi ngân hàng đã được một đoạn thời gian kha khá của mình, bỗng nhiên hạ quyết tâm.

Cậu muốn mở một phòng khám!!

Nhưng hiển nhiên cậu đã xem nhẹ việc một vị dị khách tha hương tuyệt đối không thể chỉ bằng nhiệt huyết hun đầu nhất thời xúc động mà thành công được. Lại lấy tiểu tiểu thân thể của cậu hiển nhiên chính là điển hình của máu không đủ rồi (kiểu không đủ máu mà dám đi đánh quái ý =))))))))))))))

Chờ cậu tìm được một căn phòng mình có thể chịu được gánh nặng tiền thuê, lại một hơi kí hạ 10 năm thuê nhà rồi mới tiêu gần hết số tiền tích tụ đem bên trong trang hoàng thành một cái giống như bệnh viện chính quy, lại mua thêm một số đồ dùng chữa bệnh. Mà khi cậu cao hứng đẩy cửa khai trương phòng khám lúc ấy mới rõ ràng phát hiện ra tòa nhà mình thuê nằm ở một nơi phi thường hẻo lánh! Cơ hồ có thể ví với cửa hàng đũa phép của Ollivander bên trong Hẻm Xéo!

Nơi này chẳng những chim không thèm đậu, trí mạng nhất là cậu hoàn toàn không chú ý tới ở ngay phía trước ngõ nhỏ rẽ vào phòng khám của cậu đã có một tòa bệnh viện thú y bề ngoài sơn phủ trông phi thường ngăn nắp tựa như một đống bệnh viện khác ở trong thành phố lớn!! Tuy rằng bệnh viện đó với tòa thành cổ kính này không khí không hợp nhau nhưng vẫn không thể ngăn cản lực hấp dẫn của nó đối với các vị chủ nhân của thú nuôi! Dù sao ai cũng nguyện ý tin tưởng vào cái bệnh viện có bề ngoài chính quy kia hơn là cái phòng khám nằm trong góc nho nhỏ này!

Nhưng cậu đã từng hưng phấn bừng bừng mà báo cho cha mẹ ở quê nhà là mình tự khai trương một phòng khám. Cha mẹ cậu liền khoe khoang với tất cả họ hàng khiến cho cậu trở thành một tấm gương điển hình nên cậu cũng không thể đóng cửa phòng khám được. Mà nếu hủy hợp đồng thuê nhà mười năm thì cậu sẽ chết vì tiền bồi thường mất. Vậy là dưới tình huống vô cùng bi đát này, Tiểu bác sĩ Lạc của chúng ta bắt đầu mở ra phòng khám của mình.