Chương 5

Tốt nhất là đừng chạy ra ngoài, nếu có thêm một người nhìn thấy ta, nguy cơ bị lộ tẩy sẽ càng lớn hơn.

“Làm sao vậy?” Chàng ấy hỏi.

Ta có chút c/ắn r/ứt, hoang mang bước tới nói: “Thần thϊếp lại nhớ ra rồi, đó hình như chỉ là một tin đồn, giấm chua không chữa được cơn s/ay.”

Chàng ấy ngước mắt nhìn ta một lúc, đột nhiên kéo ta vào lòng từ phía sau và hỏi: “Rốt cuộc là thật hay giả?”

Đôi bàn tay của chàng ấy vừa nóng lại vừa có sức, ta bị chàng ôm chặt eo, cả người mềm nhũn, làm sao mà còn dám nói chuyện được nữa.

“Ừm? Là thật hay là giả vậy?”

Thật sự trong một lúc đó, ta thật sự không thể phân biệt được chàng ấy rốt cuộc đang hỏi về vấn đề gì.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Đêm đó ta đã khóc mấy lần và được chàng ấy dỗ dành, mãi đến tận khuya ta khóc nức nở rồi ngủ thϊếp đi trong vòng tay chàng ấy.

Lúc ta tỉnh dậy thì trời đã sáng, chàng ấy sớm đã lên triều, chỉ là lúc chàng rời đi, bước đi rất nhẹ nhàng, không làm ồn đánh thức ta dậy.

Ta giơ tay lên, nghĩ đến cái tên đêm qua chàng ấy viết lên trên tay mình, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Lương Thời Mặc, hay quá đi mất.

Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuyên vào bên trong phòng, ta giật mình, không còn sớm nữa, ta phải nhanh chóng trở về.

Ta mặc quần áo, cúi đầu, rụt rè đưa một tay ra trước mặt, che nửa khuôn mặt.

Một thái giám ngăn ta lại và nói: “Nương nương, hoàng thượng bảo để người ngủ thêm một lát nữa. Chút nữa người hạ triều sẽ dùng bữa sáng với nương nương đó ạ.”

“Công công, ta muốn về tắm rửa thay quần áo trước.” Ta nghiêng mặt xấu hổ nói: “Trên người ra nhiều mồ hôi quá.”

Người đó gật đầu hiểu ý, chào hỏi và đưa ta trở về Cảnh Dương Cung.

Vừa vào trong phòng, Châu ma ma liền đóng cửa lại, nhìn trái nhìn phải ở xung quanh, sau khi chắc chắn sự việc đã tốt đẹp trót lọt, lại không yên tâm hỏi hoàng thượng đối xử với ta như thế nào, còn yêu cầu ta đêm hôm qua đã nói những gì với hoàng thượng đều phải im lặng tuyệt đối, giấu kín trong lòng.

Ta nói: “Hoàng thượng không nói gì với ta cả.”

“Ồ?” Bà ta nhìn ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Tôi còn không dám nhìn ngài ấy, thật đấy. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ ngài ấy trông như thế nào.”

Bà ta gật đầu, có chút tin tưởng, sau đó nói: “Ngươi đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi đã hầu hạ hoàng thượng một đêm rồi, thì có thể với trên cành cao biến thành phượng hoàng. Ta nói cho ngươi biết, đêm qua là không còn cách nào khác mới đưa ngươi đến đó. Sau nay, hãy quên chuyện đó đi. Ngươi đừng có vọng tưởng gì. Nếu không, ngươi và mẹ của ngươi đều không thể sống sót!”

“Vâng, ta hiểu rõ.” Ta cúi đầu nghe lời dạy dỗ của bà ta, ngoan ngoãn như một con mèo không có vuốt.