Chàng ấy ôm chặt ta nói: “Ta không cần, ta có vạn cách để đối phó với bọn họ, căn bản không cần lợi dụng nàng.”
“Ta hợp tác với nàng diễn kịch, chỉ vì nàng hy vọng ta cùng nàng diễn kịch mà thôi, ta sẵn sàng làm những gì nàng muốn.”
Ta có chút bối rối lại có chút không tin được.
Như vậy, ý của chàng ấy là, chàng ấy cùng ta diễn kịch không phải là để lợi dụng ta.
Vậy thì tại sao chứ?
Thích ta sao? Không phải chứ, hoàng thượng lại là người có não yêu đương sao? !
Như đã xác nhận suy nghĩ của ta, chàng ấy buồn bã nhìn ta mà nói: “Ta đối tốt với nàng, nàng một chút cũng không hề cảm nhận được, thậm chí nàng còn hiểu sai ý định thực sự của ta, nói rằng ta làm tất cả những điều này chỉ để lợi dụng nàng… Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ nghĩ thế nào?”
Ta nhìn chàng ấy một lúc lâu và hiểu ra.
Ta hối hận, bắt đầu khóc “oa oa” lên và lao thẳng vào vòng tay chàng ấy.
“Oa oa! Lương Thời Mặc, thϊếp sai rồi! Chàng đừng tức giận nữa, là thϊếp tự cho mình là kẻ thông minh, thϊếp là một kẻ ngốc!”
Giọng nói này lại làm chàng ấy bối rối, vội vàng dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, nhỏ tiếng chút đi. Để người khác nghe thấy sẽ nghĩ rằng là ta đang m/ắng nàng đấy!”
“Oa oa! Vậy thì chàng hãy tha thứ cho ta đi…”
Chưa kịp nói xong chàng ấy đã cúi đầu hôn ta, chặn họng ta.
“Đừng khóc nữa, ta tha thứ cho nàng đó.”
Chàng ấy nhìn ta cười mỉm.
Ta nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.
Sau khi trở về hoàng cung, ta cảm thấy hơi choáng váng, mặc dù ta khẳng định rằng mình đang vui mừng đến choáng váng nhưng chàng vẫn gọi ngự y đến khám cho ta.
Ngự y bắt mạch một lúc rồi đột nhiên mở mắt, thất thần thốt lên: “Ai ya!”
Lương Thời Mặc liền khẩn trương đứng lên, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngự y nói: “Nương nương đây là! Đây là…”
Ta ngồi dậy và hỏi: “Ta có phải sắp ch*t rồi không?“
Ngự y: “Nương nương có th/ai rồi!”
Lương Thời Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó đổi sắc mặt nói: “Người đâu, kéo cái thứ làm kinh động tới người khác này xuống tr/ảm ngay!”
Ngự y: “A? Hoàng thượng tha m/ạng! Lão thần chỉ là… chỉ là… lắp bắp một chút thôi!”
Lương Thời Mặc nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Thưởng một trăm lượng, ngươi đi đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng!” Ngự y vui vẻ ôm rương tiền thưởng chạy đi.
Sau khi hắn đi rồi, Lương Thời Mặc lặng lẽ ngồi xuống, ghé sát bụng ta, nắm chặt tay ta: “Chúng ta có con rồi, Bạch Bạch, chúng ta có con rồi.”
Lúc này ta không phản ứng kịp trong giây lát, “Bạch Bạch” này là để gọi ta.
Ta đỏ mặt nói: “Bạch Bạch gì chứ, sến quá đi mất!”