Chương 27

Ta không dám nói tiếp nữa.

Chàng ấy nhìn ta, vừa thất vọng lại vừa t/ức gi/ận mà hỏi: “Vậy sao?

Ta hoảng quá, thận trọng hỏi chàng ấy: “Không phải sao?

“Không còn gì khác nữa à?”

“Còn có, cái gì khác nữa sao?”

Chàng ấy hít một hơi thật sâu, kìm nén lại, đột nhiên cười lạnh: “Đúng vậy, nàng nói gì cũng đúng, nàng rất thông minh, nàng đã nhìn thấu trẫm luôn rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thắc mắc tại sao đã đúng mà chàng ấy lại càng tỏ ra không vui.

“Vậy người…”

“Quỳ xuống đi.”

Chàng ấy không đợi ta nói xong, giận dữ mở cửa rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.

Chuyện gì đã xảy ra với chàng ấy vậy chứ? Ta không hiểu

Ta qu/ỳ một lúc, nghĩ đến câu chuyện Tào Tháo gi*t Dương Tú, ta bàng hoàng.

Chẳng lẽ hoàng thượng không thích người khác đoán quá nhiều về mình? Xong rồi! Ta chỉ nên giả vờ ngu ngốc, tại sao lại nói nhiều lời như vậy chứ?

Ta hối hận rồi thở dài lần nữa

Chàng ấy sẽ không gi*t ta chứ?

Hoàng thượng không gi*t ta, quỳ được một lúc thì Sát Hải chạy tới bảo ta đừng quỳ nữa.

Ta tưởng rằng chàng ấy đã bớt giận, chạy đi tìm chàng ấy nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của chàng ấy dọa bỏ chạy.

Vậy, đợi tâm trạng chàng ấy cảm thấy tốt hơn rồi nói vậy.

Vì chuyện Giang Vũ Linh bị tr/úng đ/ộc, vốn dĩ hội săn mùa thu sẽ kéo dài ba ngày nhưng đã kết thúc vào ngày thứ hai.

Hoàng thượng không lạnh cũng không nóng mà đón nhận ta, đem Giang Vũ Linh không sống không ch*t kia trả về Giang gia.

Da của nàng ta bị lở loét, căn bản không thể nhận ra nàng ta là ai.

Tiểu nương của ta chạy ra, nhìn Giang Vũ Linh, rồi lại nhìn ta, nhìn là biết ngay ta là ai rồi.

Ta có thể thay đổi dung mạo của mình, nhưng ta không thể thay đổi ánh mắt mà bà ấy nhìn ta, đó là ánh mắt mà Giang Vũ Linh không thể có được.

Bà ấy lập tức hiểu ra mọi việc, sau đó lao vào người Giang Vũ Linh mà khóc: “Phi Bạch, đứa con tội nghiệp của ta!”

Sau khi giải quyết xong, ta đến gặp mẫu thân của Giang Vũ Linh, đại phu nhân.

Bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho dù những lời ta nói không lộ chút tì vết nào, cho dù ta làm ra vẻ nũng nịu với bà ta giống như Giang Vũ Linh vậy, bà ta vẫn khó chịu và hỏi ta mấy lần: Ngươi thật sự là con gái ta sao?

Ta khóc mà ôm lấy bà ta: “Nương, người có phải là không cần con nữa? Con gái sai rồi. Con gái không nên đi lâu như vậy mà không về với người. Nương, người ôm con gái của người đi mà!”

Giang lão gia đứng đợi ở bên cạnh, sốt ruột hỏi bà ta: “Bà làm sao vậy? Già hồ đồ rồi à?”

Bà ta hoang mang lại bất lực.

Ta nhìn Cửu Vương gia.

Sau đó, hắn buồn bã nhìn ta, rồi bước lên phía trước, nói với đại phu nhân: “Bá mẫu, người bị làm sao vậy? Đây không phải Vũ Linh thì là ai chứ? Con và nàng ấy đã quen nhiều năm rồi, không thể nào quen thuộc hơn được nữa.”

Ta cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn đã không thất hứa.

Đại phu nhân nhìn ta, trong thoáng chốc bà ta như đã già đi.

“Có thể, ta đã có chút hồ đồ rồi.” Bà ta lặng lẽ nói, rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc đối với ta.