Chương 19

Không không, Giang Vũ Linh phát hiện ta chưa trở về, cũng sẽ không đi ra ngoài.

Nghĩ đến đây, ta thở phào nhẹ nhõm.

Chàng ấy ôm ta thật chặt, cọ cằm vào vai ta nói: “Nàng có muốn ngày ngày gặp trẫm không?”

Ta nghĩ một thoáng rồi gật đầu.

Chàng ấy nói: “Vậy đợi qua khoảng thời gian bận rộn này, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.”

“Trước đây trẫm n/ợ nàng…”

Chàng ấy nói với giọng khàn khàn: “Trẫm sẽ bù lại đầy đủ cho nàng.”

Một lúc lâu sau, ta nằm rũ xuống trong l*иg ngực chàng ấy mà thở, sau khi nghỉ ngơi đủ, ta yếu ớt hỏi chàng ấy: “Hoàng thượng, tháng sau người phải đi s/ăn thú đúng không?”

“Ừm, sao vậy?”

“Vậy thì chẳng phải thần thϊếp rất lâu sẽ không gặp được người sao?”

Chàng ấy ấy xoa nhẹ eo ta, theo lời của ta mà nói: “Đúng vậy, vậy phải làm sao đây?”

Ta cũng hỏi: “Vậy phải làm sao chứ?”

“Nàng muốn trẫm đưa nàng đi sao?”

Ta giả vờ ngượng ngùng nói: “Cũng không phải vậy, như vậy cũng không tốt. Làm sao mà có thể đưa hậu phi đi hội s/ăn mùa thu chứ?”

“Đúng là không tốt, vậy bỏ đi.”

Ta ngước lên nhìn chàng ấy rồi lại nằm xuống, khịt mũi lạnh lùng.

Chàng ấy mỉm cười dịu dàng và hỏi ta: “Nàng muốn ra ngoài sao? Nói cho trẫm nghe, nàng muốn ra ngoài làm gì?”

Ta cười ngọt ngào nói: “Không có gì, chỉ là muốn ngày ngày được nhìn thấy người.”

Một lúc lâu sau, chàng ấy xoa đầu ta nói: “Tạm thời trẫm tin nàng vậy, nhưng chuyện này vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng.”

Vậy là có thể hay là không thể vậy chứ?

Sau lần này, hoàng thượng lại bắt đầu bận rộn, mấy ngày liền mới có thể gặp chàng ấy một lần.

Nửa tháng sau, Giang Vũ Linh nhờ một vị ngự y đáng tin cậy đến bắt mạch cho nàng ta, đúng hơn là cho ta, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mang th/ai.

Ngự y nói, sức khỏe của ta rất tốt, chuyện có th/ai chỉ là vấn đề thời gian nên bây giờ không cần phải vội vàng.

Nhưng Giang Vũ Linh vội vàng, nàng ta cũng mệt mỏi với mấy ngày đổi đi đổi lại ở cùng ta, hơn nữa, nàng ta luôn cảm thấy thái độ của hoàng thượng có chút k/ỳ qu/ái, chàng ấy thường xuyên gọi nàng ta đến ân sủng, nhưng ban ngày khi gặp mặt, chàng ấy lại có vẻ hơi lạnh lùng, nói không rõ.

Nàng ta lo lắng giữa ta và hoàng thượng có bí mật gì đó mà nàng ta không biết, nhưng lại không có chứng cứ, nàng ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ hoàn toàn nắm giữ được hoàng thượng, thay thế nàng ta.

Thế là nàng ta trở nên luôn lo lắng, giống như lúc nàng ta nghi ngờ ta và Cửu Vương gia.

Không thể không nói, lần nào nàng ta cũng đoán đúng.

Vài ngày sau, khi hội săn mùa thu hàng năm đang đến gần, hoàng thượng cuối cùng cũng gửi lời mời, bảo nàng ta đi theo mình.

Nàng ta vẫn đang do dự có nên đưa ta đi cùng hay không, nhưng một ngày trước khi khởi hành, hoàng thượng lại bất ngờ đến dùng bữa tối với nàng ta.

Hai người lặng lẽ ăn cơm một lúc, hoàng thượng hỏi nàng ta: “Nửa năm không gặp người nhà, nàng có nhớ họ không?”

“Ừm, nhớ ạ.”

“Vậy hội săn mùa thu kết thúc, trẫm cùng nàng trở về Giang phủ thăm hai ngày.”

Giang Vũ Linh nghe được lời này của chàng ấy gần như khóc lên, chỉ cảm thấy hoàng thượng đối với nàng ta thật quá tốt.

Nước mắt đã vơi đi một nửa rồi, nhưng lại nghe thấy hoàng thượng thản nhiên hỏi: “Đúng rồi, trẫm nghe nói nàng có một muội muội, cùng nàng nhập cung phải không?”

Nàng ta cứng đờ một lúc rồi nói: “Ừm, là có chuyện như vậy, hoàng thượng hỏi tới cô ta làm gì?”