Bọn họ là ai? Cán y cục hay là Giang gia? Ta muốn hỏi nhưng lại kìm lại, mơ hồ nói: “Ừm? Đó thì có gì mà tốt hay không tốt chứ ạ. Những ngày như thế này, nô tỳ sớm đã quen rồi ạ.”
“Đã quen rồi.”
Chàng ấy như cảm thấy có chút buồn cười mà hỏi ta: “Nàng không muốn thoát khỏi cuộc sống như thế này sao?”
“Nô tỳ thân phận hèn mọn, không có cơ hội đó.”
Nói xong, ta cúi xuống nhặt chiếc giỏ tre lên và nói: “Nô tỳ phải quay về rồi.”
Chàng ấy nhìn động tác của ta, trịnh trọng nói: “Nếu có cơ hội thì sao?”
Ta sửng sốt hồi lâu, không hiểu được suy nghĩ của chàng ấy, cũng không dám đáp lại.
“Nô tỳ phải quay về cán y cục rồi ạ, nếu về muộn sẽ bị tr/ừng ph/ạt mất.”
Không đợi chàng ấy kịp nói gì thì ta đã nắm chặt chiếc giỏ, quay người bước đi thật nhanh.
Ánh đèn trong hoàng cung dần dần tắt, chỉ có cán y cục vẫn sáng sủa náo nhiệt, quần áo phải giặt vô tận, công việc làm không xong.
Cô cô quản sự biết việc ta bị ph/ạt qu/ỳ gối, để lại màn thầu cho ta, bảo ta nghỉ ngơi.
Ta đang ngồi ngoài sân phơi đầy quần áo, ăn màn thầu nguội, mặt đ/au, đầu gối cũng đ/au.
Làn gió đêm mát lành xoa dịu cho ta, thì thầm vào tai ta, những điều này ai đã khiến cô trở nên như vậy, cô nhất định phải nhớ kỹ.
Ta luôn nhớ rất kỹ.
Lần tiếp theo ta gặp Giang Vũ Linh là một tháng sau đó.
Trong Cảnh Dương Cung hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ta nghe một cung nữ quen thuộc trong đó nói rằng Giang Quý Nhân trong một ngày đã gọi tới mấy ngự ý, lúc ban đêm, còn bí mật lục soát toàn bộ cả cung điện.
Nhưng mà chính xác chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết. Sau lần lục soát cung điện bí mật này, Cảnh Dương Cung lại yên tĩnh như thường lệ, không còn tin tức gì nữa.
Mọi người đoán tới đoán lui, nhưng họ không thể đoán ra lý do gì.
Đêm thứ sáu sau khi chuyện này xảy ra, ta bị b/ắt c/óc và đưa đến Cảnh Dương Cung.
Cửa đóng chặt, trong phòng rất ít người, chỉ có mấy người biết sự tình.
Ta bị họ ấn chặt xuống đất, muốn cử động mà không thể cử động được.
Chờ hồi lâu, Giang Vũ Linh mới được Tiểu Đào đỡ, bước ra khỏi phòng.
Nàng ta sụt cân rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, lòng trắng trong mắt phủ đầy những lớp m/áu đ/ỏ k/inh h/oàng. Để che đi nước da kém sắc của mình, nàng ta còn tô son màu đỏ tươi, khiến nàng ta trông càng đáng sợ hơn.
Nhìn thấy ta, nàng ta đẩy Tiểu Đào ra rồi chậm rãi bước tới.
“Giang Phi Bạch, cuộc sống ở Cán y cục có tốt không?” Nàng ta hỏi.
Ta cụp mắt xuống, không nói gì.
Thế là nàng ta ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ta và nhìn chằm chằm.
Ta vừa giặt quần áo xong, tay vẫn còn đang sưng tấy, trắng bệch vì ngâm nước quá lâu, da và thịt ở chân móng tay đã bong ra do cọ xát lâu ngày, trông rất th/ảm h/ại.
Nàng ta ngước đôi mắt hốc hác lên, nhìn ta, hỏi: “Ngươi có muốn rời khỏi Cán y cục không?”
Ta gật đầu.
Nàng ta nghiêng đầu hỏi: “Vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn không?”
Ta nghi hoặc nhìn nàng ta và không nói gì.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta lại không ă/n th/ịt ngươi.” Nàng ta đưa tay ra, ấn vào bụng ta nói: “Ta chỉ cần, mượn bụng của ngươi dùng một chút.”
Ta co người lại, ngã xuống đất, ôm bụng, h/oảng h/ốt hỏi nàng ta: “Cô muốn làm gì?”
“Ta muốn ngươi giúp ta sinh một đứa con” Nàng ta đến gần ta, cúi đầu nhìn ta nói: “Giúp ta thị tẩm, sinh ra long chủng.”
Thì ra nàng ta b/ắt c/óc ta đến đây để ta sinh con cho nàng ta, giúp nàng ta giữ lại ân sủng, giúp Thái hậu và Giang gia củng cố quyền lực.
Vì sức khỏe suy sụp, không thể sinh con được nữa nên nàng ta chỉ có thể để ta làm công cụ.
Ta run rẩy, nước mắt rơi xuống, cầu xin: “Đừng mà, tiểu thư, xin hãy để ta đi…”