Chương 12

Châu ma ma thở dài, nghiêm túc nói: “Nương nương, địa vị của người bây giờ đã khác rồi, trong cung vô số người đang nhìn chằm chằm vào người, Thái hậu và Giang gia đều trông cậy vào ngươi, Cửu Vương gia tránh xa người là chuyện tốt. Nếu không, nếu bị người khác nắm làm điểm yếu, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó qua!”

Giang Vũ Linh biết bà ta nói đúng nên vẫn im lặng không trả lời.

Châu ma ma lại nói thêm: “Người hãy làm tốt cương vị nương nương của người đi; trong cung có Thái hậu ủng hộ người, ngoài cung có Giang gia ủng hộ cho người nữa. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, người có thể trở thành hoàng hậu. Điều này có gì không tốt sao? Hơn nữa, hoàng thượng tốt như thế mà, là ngọc sáng tuấn tú, uy nghiêm, lại còn là Cửu Ngũ Chí Tôn, có bao nhiêu người cả đời cầu còn không được, sao mà người lại không giác ngộ được kia chứ?”

“Ta biết chàng rất tốt, nhưng mà chàng, chàng không thích ta, ta có thể làm gì chứ?”

“Làm sao có thể chứ? Trong cung này chỉ có người được thăng chức mấy bậc, còn không gọi là thích sao? Hoàng thượng chỉ là đang bận việc mà thôi, khi xong việc, người và ngài ấy cứ sống tốt ngày ngày, lại sinh thêm đứa con. Con đường sau này sẽ suôn sẻ yên bình trôi qua rồi.”

“Nhưng chàng không chạm vào ta! Hơn nữa, k/inh ng/uyệt của ta cũng đã trễ hai tháng, lén uống nhiều th/uốc như vậy mà cũng không có tác dụng gì…”

Nàng ta vừa run vừa khóc, thấp giọng hỏi Châu ma ma: “Ma ma, thân thể của ta không phải là bị hỏng luôn rồi đấy chứ?”

Châu ma ma vội vàng nói: “Không đâu! Người đừng nói lung tung nữa, uống thuốc cho đàng hoàng thì sẽ khỏi thôi. Đừng khóc nữa, chúng ta còn phải đi gặp Thái hậu nữa…”

Ta nhìn chiếc bát sứ trên bàn trang điểm, nhận ra rằng nó dùng để chữa b/ệnh.

Giang Vũ Linh còn đang nói gì đó, nhưng ta không nghe nữa, nhẹ nhàng đặt quần áo xuống.

Nếu Giang Vũ Linh biết ta nghe được bí mật của nàng ta, nàng ta không gi*t ta mới là lạ. Ta nhìn quanh, ôm giỏ, mở cửa sổ phía sau trèo ra ngoài.

Đi loanh quanh một lúc, ta phát hiện nếu muốn ra khỏi khỏi Cảnh Dương Cung phải đi qua trước cửa phòng nàng ta nên đành cúi đầu bước thật nhanh.

Không ngờ lúc đi ngang qua cửa phòng nàng ta, tình cờ thấy nàng ta đang mở cửa đi ra.

“Giang Phi Bạch!” Nàng ta thậm chí không cần nhìn mặt cũng biết là ta.

Ta tự nghĩ đây là loại may mắn ch/ó ch*t gì chứ, thở dài, chỉ đành dừng bước, quay người lại.

Nước mắt ở nơi khoé mắt còn chưa kịp lau, Giang Vũ Linh đã nhanh chóng bước tới chỗ ta, tay cầm váy, không nói gì mà trực tiếp t/át vào mặt ta, trừng mắt nhìn ta: “Sao ngươi lại đến đây? Ta cho phép ngươi vào trong rồi à?”

Bị nàng ta t/át một cái, ta loạng choạng, mặt đ/au r/át, c/ắn răng nhịn không được mà kêu lên, cúi đầu nói: “Nô tỳ đến giao quần áo cho người.”