"Em mau nói đi, giữa anh và anh ta, em chọn ai? Rốt cuộc là em yêu người nào hơn?"
Giữa sân thượng rộng lớn, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt khá anh tuấn, đứng gần lan can. Tay người đàn ông đó cầm một bức ảnh, giơ lên như là đang có ý định thả tấm ảnh đó xuống dưới vậy.
"Anh bình tĩnh, bình tĩnh nào! Anh biết là em luôn yêu anh mà! Nào, mau xuống đây, không cẩn thận lại ngã xuống bên dưới!"
Hoắc Du đang cố gắng làm cho người đàn ông trước mặt mình bình tĩnh lại. Người này không ai khác lại chính là bạn trai của cô.
Bộ hôm nay anh ta lên cơn khùng hay gì? Hoắc Du thật muốn xông lên đánh cho cái tên này một trận đấy! Nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể manh động được. Cô dơ hai tay ra trước ngực như muốn xin đầu hàng.
Người đàn ông kia khuôn mặt vẫn cực kì nhăn nhó, trông vô cùng là khó coi. Giọng nói của Quân Thụy mang theo vẻ ấm ức khó tả.
"Không, anh sẽ không xuống đâu! Nếu hôm nay em không nói cho anh biết người em yêu là ai thì anh nhất định sẽ không xuống. Hôm nay em phải chọn, anh hoặc là hắn ta?"
Quân Thụy giơ chiếc ảnh mình đang cầm trong tay mình ra, toang muốn thả rơi nó xuống bên dưới.
Hoắc Du đường đường là bạn gái của Quân Thụy anh, nhưng mà cô ấy suốt ngày gọi một kẻ lạ mặt là "chồng". Lúc nào cũng ở trước mặt anh la hét om sòm.
"Quân Thụy, anh có thấy không, kia chính là chồng em đó!"
"Anh có thấy chồng em đẹp trai không?"
"A, lão công, đẹp trai quá đi mất. Con tim nhỏ bé của tôi làm sao mà chịu được chứ? A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a."
Làm cho Quân Thụy điếc hết cả tai.
Mẹ nó, Hoắc Du, anh là bạn trai của em đó. Tại sao ở trước mặt anh em lại dám gọi một tên nam nhân khác là chồng? Em coi anh là cái gì chứ?
Tên đó có gì hơn anh chứ? Ngoại trừ đẹp trai hơn anh, nhiều tiền hơn anh, nhiều người yêu thích hơn anh thì hắn ta có cái gì hơn anh chứ? Hoắc Du, em nói đi, tại sao em cứ chết mê chết mệt người đàn ông này vậy? Trong khi bạn trai em còn đang ở bên cạnh em đấy. Em làm con tim nhỏ bé của anh bị tổn thương rồi.
Hoắc Du thấy Quân Thụy đang định thả bức ảnh kia xuống, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ anh.
"Quân Thụy, anh bình tĩnh lại đi, em lúc nào mà chẳng yêu anh cơ chứ."
Yêu, yêu cái đầu nhà anh ấy!
Mẹ nó, dám đem ảnh của chồng bà ra uy hϊếp, chán sống rồi hả? Cứ đợi đấy, về sẽ biết tay bà đây.
Cứ thử làm tổn thương một chút đến Dương Dương, chồng của bà xem. Xem bà đây có chôn sống anh hay không? Bạn trai là cái thá gì chứ, thần tượng mới là quan trọng nhất. Nghĩ tôi đây cần bạn trai chắc. Nếu không phải anh thích tôi, tôi đã đá anh lâu rồi nghe chưa cái tên kia.
Nếu bức ảnh mà Quân Thụy đang cầm trong tay không phải là bức ảnh có chữ kí giới hạn của Dương Dương, thần tượng kiêm crush bao nhiêu năm của Hoắc Du, thì chắc chắn cô sẽ lao lên dần cho tên bạn trai này của mình một trận rồi.
Nghĩ bà đây nhịn mà được nước làm càn à?
Đợi bà đây lấy được tấm ảnh kia, chắc chắn anh sẽ biết tay bà đây!
Nghe Hoắc Du nói thế, trái tim của Quân Thụy mềm nhũn ra. Nhưng anh vẫn hơi do dự, khuôn mặt như không tin, phải lên tiếng hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
"Em nói có thật không?"
"Tất nhiên là thật rồi, em yêu anh nhất luôn!"
"Nào, mau xuống đây, cẩn thận không lại ngã xuống dưới, làm em xót lắm!"
Bà là đang xót Dương Dương, chồng của bà thôi, đừng có mơ tưởng nhiều nha cái tên kia.
Quân Thụy ngay lập tức mềm lòng, đôi chân đã run rẩy lên vì sợ hãi đang dần dần bước xuống. Đứng trên đây cũng sợ lắm chứ chả tưởng. Quân Thụy vốn đã sợ độ cao từ bé, hôm nay liều mạng lắm mới dám chạy lên đây đứng.
Thấy Quân Thụy đang từ từ bước xuống, Hoắc Du ngay lập tức tiến lại gần, vờ như đỡ lấy cánh tay của anh. Nhân cơ hội Quân Thụy đang không phòng bị, Hoắc Du ngay lập tức giật lấy được tấm ảnh có chữ kí giới hạn kia của Dương Dương về tay của mình.
Ngay sau đó, Hoắc Du xoay người đá một cái, khiến cho kẻ nào đó mặt mày bầm dập, khóc không thành tiếng.
Hừ, dám động đến chồng bà, chán sống rồi hả?
Nhìn bức ảnh trong tay gần như đã bị vò nát, thái độ của Hoắc Du ngay lập tức thay đổi.
"Ối, lão công, anh có sao không? Hắn ta có làm anh đau không? Về nhà em thoa thuốc cho anh nha."
Thế là Hoắc Du đi về, mặc kệ cho cái người nào đó vừa bị đánh cho một trận kia ở lại đó.
Trời ơi, số tôi đúng là khổ mà! Tại sao lại đi yêu phải fangirl cơ chứ?
Người đàn ông nào đó vẫn không ngừng gào thét trong lòng, đời này của anh xem ra vẫn bị thất sủng rồi.
#đoản_nhảm