(4)
"Cô Chu bỗng lên cơn nguy kịch, có lẽ sẽ không cứu được rồi."
"Cạch" một tiếng. Chiếc điện thoại rơi xuống.
Chu Duy cảm thấy người mình như mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn không thể bước nổi.
Anh hoảng hồn lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Giai Kỳ, xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Đừng bỏ anh.
Cầu xin em, Giai Kỳ.
Trên đường đến bệnh viện, trong lòng anh cứ không ngừng lo sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.
Anh lúc này chỉ muốn cô sống, chỉ cần cô sống mà thôi, cho dù bắt anh làm gì cũng được.
[...]
Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
Cô vẫn đang ở trong đó, một mình chống chọi với cái chết.
Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh hơn bao giờ hết.
Chu Duy đứng ngồi không yên, nhưng anh biết phải làm sao để giúp đỡ cô đây?
Anh hận bản thân mình không thể thay cô chịu đau đớn.
Giá như tối qua anh không đến chỗ của Tưởng Châu Châu.
Giá như anh ở cùng cô.
Nhưng đều đã muộn rồi.
Hơn nữa, bản thân anh còn làm ra chuyện có lỗi với cô, anh ở cạnh người con gái khác trong khi cô đang chiến đấu với bệnh tật.
Anh hận lúc này sao mình không chết đi cho rồi.
Giai Kỳ, đừng bỏ anh lại một mình.
Cầu xin em.
Mất em anh không thể sống được.
Hơn một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cũng tắt.
Bác sĩ cùng mấy y tá bước ra ngoài.
Anh lao tới chỗ bác sĩ, tâm trạng có vẻ đang rất kích động :
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? "
Vị bác sĩ kia đưa tay tháo khẩu trang xuống khẽ thở dài :
"Cô ấy rất kiên cường, nhiều khi chúng tôi tưởng cô ấy không qua khỏi nhưng may mắn đã mỉm cười. Chúc mừng anh, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, có lẽ cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. "
Anh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Không sao, chỉ cần cô không chết là tốt rồi.
Cho dù cô có như vậy cả đời, anh cũng không hề oán trách.
Có lẽ, ông trời đã giúp đỡ anh quá nhiều rồi.
Cô như vậy, đều do chính tay anh gây ra, chính tay anh hủy hoại cô, biến cô trở nên như ngày hôm nay.
Cảm ơn em, Giai Kỳ.
Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh.
[...]
Tình trạng của cô vẫn như vậy, không có gì tiến triển.
Cô vẫn cứ nằm ngủ ở đó, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Có lẽ, như vậy cũng tốt. Cứ như vậy, cô sẽ không phải đau khổ, không phải khó chịu, không phải quan tâm đến mọi việc trên thế gian. Như vậy, có lẽ cũng là một sự giải thoát.
Còn anh, anh gác lại toàn bộ công việc bên phía công ty, anh chỉ tập trung ở bên cạnh chăm sóc cho cô thôi.
Anh không thể để sai lầm xảy ra lần nữa, tuyệt đối không thể.
Vẫn như thường lệ, ngày ngày anh vẫn trò chuyện cùng cô, khích lệ cô, bác sĩ nói như vậy có thể giúp cô hồi phục nhanh chóng, nếu kỳ tích xảy ra cô sẽ tỉnh lại.
"Giai Kỳ à, anh kể em nghe một chuyện nha. "
"Hôm nay, anh đi mua đồ ăn, thấy một đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Hình như họ mới kết hôn, nhưng họ cãi nhau rất to, còn có ý định ly hôn đó. "
"Anh khuyên bọn họ phải biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, đừng phạm phải sai lầm giống như anh."
"Có lẽ, em cho rằng anh nhiều chuyện, thích lo chuyện bao đồng phải không? "
"Không sao hết, anh vốn là như vậy mà."
"Chỉ cần em tỉnh dậy, ngày nào anh cũng sẽ nấu cơm cho em, kể chuyện cho em nghe có được không?"
"Tỉnh lại đi, Giai Kỳ!"
Câu cuối cùng của anh nói ra tràn đầy bi thương, đau buồn.
Cuộc sống năm năm qua của anh khi không có cô, nó thật là nhàm chán, buồn bã, không có niềm vui.
Anh để tay cô lên mặt mình, anh muốn cảm nhận được sự ấm áp từ cô.
Bên ngoài cửa, Tưởng Châu Châu đang cực kì căm phẫn.
Cô ta trong lòng thầm nguyền rủa cô.
"Hứa Giai Kỳ, sao cô không chết quách đi cho rồi? "
"Mạng của cô lớn thật đấy."
"Nhưng tôi sẽ không để cô được sống đâu, chuẩn bị về đoàn tụ với con cô đi."
Cô ta cười một cách quỷ dị.
#còn
Tên truyện: Hoạ Tình
Chương này nhạt quá.