Chương 45: Truyện ngắn

"Đây là mười tỉ, chỉ cần cô ngủ với chồng tôi, cô sẽ có được số tiền này. Hoặc nếu mang thai, cô sẽ có được số tiền gấp ba lần."

"Được thôi, cô hãy nhớ giữ đúng lời hứa của mình."

"Cô yên tâm, một khi tôi đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời. Tối nay, tại biệt thự L&T đúng chín giờ có mặt."

"Ok. Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước."

Mỹ Châu gật đầu, khẽ nâng tách cà phê ở trên bàn lên gần khoé miệng của mình.

Sau khi người phụ nữ kia xoay lưng bỏ đi, sự kiên cường trên gương mặt của Trịnh Mỹ Châu lập tức sụp đổ ngay trong chớp mắt. Sắc mặt cô trắng bệch, không một chút huyết sắc nào.

Trái tim nơi l*иg ngực của cô đau đớn quặn thắt, đến mức hô hấp cũng khó khăn. Cả người của cô vô lực ngã nhoài xuống sàn nhà lạnh lẽo ở trong quán cà phê. Người của Trịnh Mỹ Châu dường như đã không còn một chút sức lực nào cả.

Mấy nhân viên ở trong quán thấy cô có vẻ không ổn, có người vội vàng chạy lại đỡ cô dậy, tiện thể hỏi han.

"Cô à, cô không sao chứ?"

Trịnh Mỹ Châu lắc đầu, gương mặt của cô đã trắng bệch, giọng nói mệt mỏi, yếu ớt đáp lại lời của nhân viên trong quán kia.



"Tôi không sao đâu, cảm ơn cô. Tôi có thể tự đi được."

Cô nhân viên kia thấy vậy đành buông tay mình ra, để cho cô mệt mỏi bước ra khỏi quán. Trịnh Mỹ Châu cảm thấy thật sự rất mệt, rất đau đớn, nhưng không thể nào làm gì được.

Một mình cô lang thang trên con đường vắng tanh, lạnh lẽo. Hôm nay, cô ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lại không hề đem theo áo khoác. Gió lạnh đến cắt da cắt thịt khiến cho toàn thân của cô run rẩy. Trái tim của cô cũng đã đau đến mức không thể nào tả được.

Hôm nay, cô vừa làm một chuyện, một chuyện mà ngay cả bản thân của cô cũng không thể nào ngờ đến được. Cô lại có thể đi thuê một người phụ nữ xa lạ về ngủ với người chồng mà mình yêu thương nhất, người đã chung chăn gối với mình bao nhiêu năm nay.

Lý do là vì sao ư? Là bởi vì, cô bị vô sinh, không thể nào sinh con được. Còn gì đau đớn hơn khi không thể được làm mẹ chứ?

Nhưng chồng cô lại không biết điều này. Bao nhiêu năm nay, anh ấy hằng mong, trông ngóng hai người sẽ có được một đứa con. Mỗi khi nhìn vào vẻ mặt hào hứng của anh khi anh nói.

"Vợ à, chúng ta sinh một đứa con đi!"

Những lúc ấy, thâm tâm cô cực kỳ đau đớn. Có nhiều lúc cô cũng muốn nói ra sự thật, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt hào hứng của anh ấy, cổ họng cô cứ như bị một thứ gì đó chặn lại khiến cô phát không ra tiếng. Lúc đó, cô cũng chỉ biết tìm đại một cái cớ để nói với anh.

"Xin lỗi anh, bây giờ em còn bận công việc, em chưa muốn có con."

Nhìn thấy trên gương mặt của anh ấy là sự thất vọng tột độ, nhưng vẫn cố gắng cảm thông cho cô. Mỹ Châu những lúc đó cảm thấy cực kỳ đau đớn, cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc được.



Hơn nữa, nếu để gia đình chồng của cô biết sự thật này, họ sẽ không để yên đâu. Gia đình chồng của cô rất giàu có, họ có thể dễ dàng tìm cho anh ấy một người vợ môn đăng hộ đối chứ không phải là một kẻ như cô. Họ đã không ưa gì cô rồi, nếu để cha mẹ chồng phát hiện ra chuyện này chắc chắn sẽ bắt hai người ly hôn. Cha mẹ chồng cứ liên tục thúc dục cô mang thai, họ nói là muốn bồng cháu.

Không còn cách nào khác, Trịnh Mỹ Châu đành phải ra hạ sách này. Tuy nhìn chồng của mình ở bên cạnh một người phụ nữ khác, cô cực kỳ đau đớn. Nhưng nếu có thể cho anh được một đứa con, được nhìn thấy anh vui vẻ, như vậy là quá đủ với cô rồi. Đứa trẻ đó, cô sẽ coi nó như là con ruột của mình.

Đúng chín giờ tối, người phụ nữ kia đã mặt tại nhà của cô. Còn về phía anh, anh đã bị cô cho uống thuốc, ngủ lúc nào không hay biết.

"Tôi đến rồi!"

Người phụ nữ kia ăn mặc thiếu vải, lạnh nhạt nhìn cô.

Mỹ Châu dẫn cô ta vào phòng, nơi mà anh đang ngủ.

"Cô, hãy nhớ, nhiệm vụ của mình. Nếu có thể mang thai, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn."

"Tôi biết rồi!"

Lúc cánh cửa phòng được đóng lại chính là lúc cả người Trịnh Mỹ Châu ngã khuỵu xuống sàn nhà. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra, cô cố gắng không để bản thân mình phát ra tiếng, không muốn bất cứ ai chứng kiến cái cảnh bản thân cô yếu đuối cả.

#còn