Chương 28: Đoản văn

(5)

"Hứa Giai Kỳ, mở mắt ra, xem tôi là ai? "

Cô nhìn thấy một người phụ nữ, cô ấy ăn mặc rất sang trọng, giọng điệu cũng rất uy nghiêm. Đặc biệt, người phụ nữ này giống y hệt cô.

Nhìn xung quanh, toàn là một màu trắng.

Đây là đâu?

Thiên đường sao?

Cô hỏi cô gái đó :

"Tôi đã chết rồi sao? "

Môi cô gái kia khẽ nhếch lên:

"Chết, cô tuyệt đối không thể chết. Đặc biệt là vào lúc này. Cô còn có nhiệm vụ cần phải làm."

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì chứ? "

Cô trợn to mắt nhìn cô ấy.

"Cái này cô sẽ biết sau khi nhớ lại."

Nhớ lại?

Phải rồi, cô bị mất trí nhớ.

Đến mình là ai cô còn không biết nữa là.

Nhưng người phụ nữ đó nói vậy là sao?

Cô với cô ta có quan hệ gì sao?

Với lại, tại sao hai người lại giống nhau như đúc vậy?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô vẫn không tài nào lý giải được.

Cô nhìn cô ta, cô cực kỳ muốn biết cô ta là ai, với cả, thân phận thực sự của cô là gì?

"Cô... Rốt cuộc cô là ai? "

Cô không tự chủ được bật ra thành tiếng.

Người phụ nữ kia cười, một nụ cười thật đẹp :

"Tôi là cô, và cô chính là tôi. "

Dần dần, hình ảnh người phụ nữ kia cứ mờ nhạt dần dần rồi biến mất hẳn.

"Từ từ đã. "

Cô đưa tay cố giữ lại hình ảnh người phụ nữ đó nhưng không kịp được nữa rồi.

Cô gọi to:

"Cô rốt cuộc là ai? Sao lại nói như vậy? Này. Cô đâu rồi. "

Cô chạy loạn khắp nơi để tìm người đó nhưng vẫn không thấy đâu.

Người đó là ai?

Có liên quan gì đến cô?



Những lời người đó nói cô hoàn toàn không hiểu được.

Cô chạy đi, không biết đi về đâu.

Cô choàng tỉnh dậy như sau khi gặp một cơn ác mộng cực kỳ kinh khủng vậy.

Trán cô nổi lên những giọt mồ hôi lấm tấm.

Cô thấy xung quanh mình toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô.

Cô thấy thân thể của mình ê ẩm, hình như đã rất lâu không hoạt động rồi thì phải.

Cô thấy quanh người mình gắn toàn thiết bị, máy móc.

À, thì ra cô đang nằm trong bệnh viện.

Hình như, cô đã ngủ rất lâu rồi?

Hình ảnh người phụ nữ kia lại xuất hiện trong đầu cô.

Thân phận của người đó là gì?

Tại sao năm lần bảy lượt không cho phép cô chết?

Lần cô bị nguy kịch đó, cũng là người phụ nữ kia ở trong đầu cô, không cho phép cô từ bỏ.

Nếu không, giờ này cô đã ở trên thiên đường rồi.

[...]

Chu Duy vừa đi mua ít đồ dùng cá nhân về thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Đồ trên tay anh rơi "bộp" xuống đất.

Anh tiến lại gần, nắm chặt lấy tay cô:

"Giai Kỳ, em tỉnh lại rồi. Thật tốt quá, em tỉnh lại rồi."

Anh không kìm được nỗi xúc động trong lòng mình, ôm chầm lấy cô.

Bị tiếng động làm cho tỉnh lại, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Đây là chồng cô, phải, một người chồng cực kỳ tàn nhẫn.

Cô vì người yêu cũ của anh ta nên mới trở thành bộ dạng như vậy, không phải sao?

Chu Duy khác xưa quá nhiều.

Người anh gầy lắm, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ.

Thấy cô nhìn chằm chằm mình nhưng lại không nói gì, lòng anh dấy lên một nỗi bất an:

"Vợ à, sao em không nói gì? "

"..."

Cô vẫn không nói gì.

Anh hoảng sợ đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra lại một lượt cho cô, bác sĩ mới nói với anh :

"Anh yên tâm, cô ấy vừa mới tỉnh lại, chưa kịp thích nghi với hiện tại. Mà cô ấy tỉnh lại được, quả là là một kỳ tích rồi. "

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. "

[...]



"Giai Kỳ, em có nhận ra anh không? "

"..."

"Anh là Chu Duy, anh là chồng em."

".."

Tất nhiên, cô nhớ, cô hoàn toàn nhận ra anh.

Sao cô lại quên anh là chồng cô được chứ?

Nhưng cô cũng không thể nào quên đứa con của mình mất như thế nào?

Con?

Phải rồi.

Con của cô.

Sắc mặt của cô bỗng trắng bệch:

"Con? Con đâu rồi? Anh nói đi? Con đâu rồi?"

Cổ họng anh nghẹn ứ lại.

Anh nên nói với cô thế nào đây?

Nói rằng chính tay anh đã gϊếŧ con của mình sao?

"Anh nói đi. Con đâu rồi? "

Cô gào lên trong vô vọng. Nước mắt của cô cứ ào ạt chảy ra.

Cô túm chặt lấy áo anh, lấy tay đánh thật mạnh vào ngực anh :

"Anh nói gì đi chứ? Đừng im lặng nữa. Nói đi."

Anh ôm lấy cô:

"Em bình tĩnh lại đi, sau này chúng ta vẫn có thể có những đứa con khác mà. "

Cô vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không được.

Người cô đã lâu không cử động, lại gặp phải cú sốc này, người cô như bị rút cạn sức lực vậy.

Cô biết, cô biết đứa bé đã mất.

Nhưng cô vẫn muốn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, anh sẽ giữ lại đứa bé.

Nhưng hy vọng càng nhiều, thất tình lại càng lớn.

Cô nắm trong vòng tay anh, cứ thế mà khóc thật to, sự thật này quá khó chấp nhận.

Cô càng như vậy, anh lại càng đau lòng, càng cảm thấy tội lỗi.

Cô ngất đi lúc nào không hay, bên tai hình như còn nghe thấy tiếng anh gọi:

"Giai Kỳ.... Giai Kỳ... Em làm sao vậy? "

#còn

Tên truyện: Hoạ Tình

Nhạt lắm phải không mấy bạn?