Chương 94: Dạy dỗ

Trong phòng chỉ có hai nam nhân một già, một trẻ đang ngồi đối diện cùng nhau, một sự yên tĩnh kéo dài khi chẳng ai chịu mở miệng, để đánh tan bầu không khí đó, khụ nhẹ một tiếng, Mạc đại tướng quân đã lên tiếng trước.

"Sát ma chủ! Lâu nay vẫn khỏe chứ? Đã nhiều năm không gặp, Sát ma chủ vẫn không thay đổi gì!"

"Rất tốt! Nhạc phụ đại nhân đừng quá khách khí với ta dù sao ta cũng là người một nhà"

Rót đầy chung trà cho Mạc đại tướng quân, khẩu ngữ của hắn khá gọi là tự nhiên, điều này cho thấy cả hai thật sự rất thân, Mạc đại tướng quân thì lại có chút không tự nhiên cho lắm vì người nam nhân trước mắt ông đây tuổi tác đã lớn hơn ông xa, lại là một vị đại ca mà ông kính trọng, giờ người này lại sắp làm hiền tế của mình nên ông có chút không quen, nhớ lại trước kia, lúc ông còn chơi đùa vô tư thì hắn đã nhuộm máu đầy người.

"Sao vậy?"

"À không sao! Sát ma chủ nói rất đúng, ta chỉ đang nhớ lại vài chuyện trước đây!" Nói đoạn mặt ông đã mang đầy ý cười.

Sát Huyết Dạ hắn cũng biết ông đang nghĩ gì nên chỉ khẽ ừ cho qua, với một tên đại ma đầu như hắn đây! Nói về kỷ niệm tốt đẹp gì thì thật hiếm có, nhưng riêng với đại tướng quân Mạc Danh Khởi thì lại có chút hoài niệm khá tốt.

"Có phải nhớ lúc ta treo ngược đệ lên đánh mông"

Vô thức Sát Huyết Dạ lại kêu ông như lúc xưa, còn ông đã ho sặc sụa khi bị Sát Huyết Dạ nhắc đến chuyện đó, thấy biểu hiện đó ý cười trên môi Sát Huyết Dạ càng sâu, lúc còn trẻ hắn thật rất thích bắt nạt ông.

"Chuyện không tốt...không nên nhắc lại"

"Không phải nhạc phụ gọi ta lại là muốn ôn chuyện cũ?"

Biết không qua được mắt Sát Huyết Dạ, nên Mạc đại tướng quân cũng vào trọng tâm.

"Cho phép đệ gọi bằng Dạ đại ca lần này nữa! Đại ca cũng biết chuyện của Cách nhi nó?"

"Ta biết!"

"Lúc xưa hứa gả con gái cho huynh nhưng không nghĩ nữ nhi lại mang vận đào hoa thế này!" Ông đã thở dài.

"Ta không quan tâm, dù sao thì khi đại hôn xong ta sẽ đưa nàng rời đi, nàng chỉ thuộc về mình ta"

Nghe Sát Huyết Dạ nói vậy sự lo lắng của ông lại càng tăng, ông biết Sát Huyết Dạ có thói độc chiếm còn Cách nhi nhà mình thì quyết sống chết cũng không bỏ các tướng công nó, e lần này sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Đại ca e là không thể! Cách nhi nó sẽ không thuận theo"

Biết rõ nguyên nhân, có chút bất mãn, Sát Huyết Dạ lại không muốn quan tâm tới, mặt đã lạnh đi vài phần.

"Ta đã quyết! Đệ không vui vì giao nữ nhi cho ta sao?"

"Không...đệ không có ý đó" lúng túng.

"Đệ cứ an tâm mà giao nàng cho ta, một ngày ta còn sống nàng sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi"

An lòng sao? Có thể Sát Huyết Dạ là người ông an lòng nhất khi giao nữ nhi cho hắn, nhưng hắn lại không biết nữ nhi nhà ông tính tình vốn đã như nam nhân, sự cương quyết lại không thua kém, nếu bất ép nó quá, e là chỉ chuốc lấy đau thương cho cả hai.

Sau một lúc im lặng trong suy nghĩ, ông lần này lại trực tiếp rót trà vào chung cho Sát Huyết Dạ, hai tay cầm chung cung kính mà đưa cho hắn.

"Dạ đại ca! Chung trà này là lòng kính trọng cùng sự biết ơn của đệ, lời hôm nay đệ nói có lẽ huynh không thấu hiểu, có lẽ sau này huynh sẽ nhớ lại mong là sẽ không ân hận, còn tiểu nữ xin giao lại cho huynh chăm sóc"

Nhận lấy, Sát Huyết Dạ giờ lại có chút để tâm vì lời ông nói, tuy tiếp xúc với con miêu nhỏ kia chưa lâu, hắn cũng biết được tính khí của nàng thế nào! Nhưng bắt hắn phải chia sẽ nàng với một đóng nam nhân thế kia Sát Huyết Dạ hắn không tài nào chấp nhận được.

"Ừ!"

Vỏn vẻn một câu, uống cạn chung trà, Sát Huyết Dạ cũng đứng lên để rời đi.

"Ta về phòng trước, nhạc phụ đại nhân hãy nghĩ ngơi sớm"

Khi Sát Huyết Dạ rời khỏi, ông chỉ biết thở dài trong bất an, thói độc đoán của hắn luôn bắt người khác phải nghe theo kia thật chẳng hề thay đổi, với cái đà đó thì e giao nữ nhi cho hắn chỉ tổ làm cuộc sống cả hai không viên mãn, ông chỉ mong sau nữ nhi của mình được hạnh phúc là đủ.

(Lam nhi! Tử Cách của chúng ta sắp thành thê tử của Dạ đại ca rồi! Nàng ở trên trời chắc cũng đã mãn nguyện rồi đúng không?)

==========================

"Nghe mẫu thân nói tỷ lại chuẩn bị thành thân nữa sao? Lần này không biết tỷ phu là nhân vật thế nào đây?" Cười mỉa, Ngọc Cát phe phẩy quạt trên tay qua lại.

Giờ này còn chạy đến đây kiếm chuyện, hai đứa nhỏ này lần trước bị Tấn Triệu cùng Quân Nhuẫn giáo huấn vẫn chưa sợ sao?.

"Chàng rất bình thường!"

"Đại tỷ! Muội nghe nói là một lão ma đầu còn lớn tuổi hơn cả phụ thân, có phải đang đùa không?" Đan Đan chen vào.

Nhìn như quan tâm thật chất đến đây để soi mói, ta cũng không muốn quan tâm mà nhẹ gật đầu.

"Ừ!"

"Thật sao?"

Cả hai đồng thanh lớn giọng, chợt Đan Đan tỏ vẻ đồng cảm với ta, mặt đã rũ xuống.

" Đại tỷ! Sao tỷ lại bằng lòng, lấy một ông lão về thì cái...kia...sao...sao được?"

Hết nói ta thật mệt, ngay đến cả chuyện chăn gối của ta mà chúng cũng để ý đến thế! Ta lại không muốn bàn về vấn đề này nhiều nên cũng ra miệng đuổi người.

"Hai muội về đi, ta mệt rồi!"

Chưa để ta bước vào trong thì Ngọc Cát lại đi đến trước mặt.

"Đại tỷ! Đừng trách bọn muội nhiều chuyện, dù tỷ thích loại trâu già đó thì cũng nên nghĩ đến mặt mũi của tướng phủ ta chứ!"

Càng nghe ta càng cảm thấy chướng tai vô cùng, không biết nhị nương đã dạy dỗ thế nào mà hai nữ nhi của bà ấy lại ác tâm thế này.

"Ngươi nói năng nên cẩn trọng, chàng sắp thành tỷ phu của ngươi, đừng để người ngoài nhìn vào lại nói tướng phủ không biết dạy nữ nhi"

"Bọn ta chỉ quan tâm tỷ thôi, tỷ lấy loại trâu già đáng tuổi gia gia mình thì chắc đẹp mặt"

"Trâu già! đang nói ta sao?"

Huyết Dạ đứng đó với bộ dạng hết sức thản nhiên mà nhìn Ngọc Cát với Đan Đan nhưng ta hiểu rõ chàng nhất định sẽ không tha cho cả hai, còn Ngọc Cát cùng Đan Đan thì mắt đã mở to hết cỡ như không tin được người đang đứng trước mặt mình lại là một lão nhân đã ngoài lục tuần kia.

"Nương tử! Nàng có xem ta là trâu già thích gặm cỏ non không?" Chàng đã đi đến bên ta.

"Chàng đừng để ý"

"Nương tử ta đã không để ý thì các ngươi ra miệng là gì? Hay...."

Chàng dừng lại ánh mắt lạnh lẽo đã nhìn đến Đan Đan cùng Ngọc Cát vẫn đang bất động kia.

"Ta thấy các ngươi không cần thiết phải nói chuyện nữa! Miệng đã độc, tâm chắc còn độc hơn gấp ngàn lần"

"Lão già! Ngươi...ngươi dám mắng ta!" Ngọc Cát mặt đã ửng lên không biết là thẹn hay là giận.

Còn Đan Đan tự giờ như bị bất mất hồn vía mà cứ ngẩn ra nhìn chàng, đến khi choàng tỉnh thì đã nghe tiếng la của Ngọc Cát vì cổ đã nằm trong lòng bàn tay Huyết Dạ.

"Á...tên..tên già này..."

"Nhị tỷ!" Mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám lau vào ngăn cản.

Nhìn vẻ mặt thống khổ trắng bệch sắp chuyển màu kia, chỉ cần dùng thêm chút lực nhất định đầu Ngọc Cát sẽ lìa khỏi cổ, ta cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn.

"Huyết Dạ ta mệt rồi, đi nghĩ thôi!"

Mặc dù ta không cầu tình nhưng khi ra miệng chàng chàng cũng hiểu, ném mạnh Ngọc Cát xuống chưa để nó định thần thì miệng đã bị bóp lấy còn nhét thứ gì đó vào trong.

"Ưʍ...không..."

Mặt Đan Đan cũng xanh mét khi chàng bước đến.

"Ngươi tự uống hay ta ra tay"

Một viên đan nhỏ đã hiện ra trong lòng bàn tay, mặc dù sợ đến tay run run nhưng nó vẫn cầm lấy mà bỏ vào miệng.

"Yên tâm thuốc này của ta chỉ để giáo huấn những cẩu nô không biết nghe lời, sẽ không chết được đâu!"

Khi chàng dứt câu thì cả Đan Đan cùng Ngọc Cát dường như không thể nào phát ra âm thanh được dù gặn đến đỏ cả mặt mày.

"Nể tình Cách Nhi cùng phụ thân các ngươi, từ nay xa mắt ta chút, nếu không gặp gϊếŧ không tha"

Lần này thật sự dọa chúng nó rồi nhìn như tiểu cẩu vừa run vừa sợ, nhanh sau đó cả hai cũng nhào đến mà nắm lấy tay ta như van xin, nước mắt lã chã, biết Huyết Dạ sẽ không làm tổn hại chúng nên xem đây là bài học đi, ta cũng bỏ mặt quay đầu.

"Sau này nên sống tốt một chút, cái thói đó mà bài ra với người khác, coi chừng chết lúc nào không hay đấy!"

"Còn không cút" Huyết Dạ đã lớn giọng đuổi người.

Vì không thể làm được gì cộng thêm sát khí đã tỏ ra của Huyết Dạ nếu chúng cố ở lại, sợ chàng lại đổi ý nên đã cong giò mà bỏ chạy, khi cả hai đã rời đi, ta cũng lên giường mà mệt mỏi nằm xuống, thấy vậy Huyết Dạ cũng đến mà nhẹ ngồi xuống.

"Ta tưởng nàng sẽ xin tha cho bọn chúng!"

"Không! Chúng từ nhỏ đã quen thói ngang tàn cộng thêm sự dạy dỗ sai cách của nhị nương, giờ xem như một bài học thích đáng để sau này mà sửa đổi tính tình"

Huyết Dạ đưa tay đến thuận thế mà vén những sợi tóc đã phủ trên mặt ta.

"Nếu nàng cầu tình thì ta đã gϊếŧ chúng luôn rồi"

Miệng thì đang cười mà chất giọng như quỷ sai từ địa ngục, ta cũng biết tính chàng nên không muốn bàn chuyện này nữa, thu mắt khẽ nhắm thì lại nghe chàng nhẹ giọng.

"Nàng để tâm không?"

Mở mắt, biết chàng vẫn còn để tâm chuyện vừa rồi nên mới hỏi ta, nắm lấy bàn tay chàng áp lên mặt mình ta cũng nói thật.

"Không có mà, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là ta yêu chàng và chàng cũng yêu ta là đủ"

"Cách Nhi!"

Theo tiếng gọi nhu tình là mặt chàng đã áp sát mặt ta, ta biết chàng muốn hôn nên đã nhu thuận hơn, tay chàng giữ lấy đầu ta, bờ môi kia đã tiến đến mà nhẹ nhàng áp xuống, từ tốn mà hôn lấy, thật ngọt, Huyết Dạ có vẻ đã thành thục hơn rất nhiều.