Đây lại là đâu nữa? Ta hơi hoang mang vì vẫn chưa nhận thức được bản thân là đang ở chỗ nào, nhìn sang bên cạnh trống không, ta bật dậy nhìn giáo giác, là căn phòng ở khách điếm đây mà! Nhìn ra bên ngoài ánh nắng đã lọt vào cửa sổ phòng, ta tiến đến để đưa tay mở cửa sổ ra, thật chói mắt khi những tia nắng kia cũng thi nhau mà ập vào mắt ta, dùng tay che mắt lại, cảm giác này là thật, thì ra tất cả chuyện kia điều là một giấc mộng hoang đường, nhưng cảm giác nó đem lại, lại rất chân thật, không giống giả chút nào cả.
Vẫn như mọi khi rữa mặt xong, ta lại đến phòng của Sát Huyết Dạ, không biết tại sao hôm nay là không chút do dự mà đã nhanh gõ cửa.
"Cốc!cốc!"
"Vào đi!"
Két một tiếng, ta đẩy nhẹ cửa ra đã thấy Sát Huyết Dạ vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề, hở cả phần ngực trên, không hiểu sao ta lại chẳng chút xấu hổ mà cứ trân trân nhìn hắn như một chuyện bình thường, còn thêm cái cảm giác thân quen này nữa, rõ là giấc mộng hôm qua vẫn còn ảnh hưởng kia mà!.
"Hôm nay sẽ rời đi!"
Lời hắn nói ta không chú tâm nghe vì trong đầu lại hiện lên vết bớt hình tròn bằng đầu ngón tay bên trong đùi trái của hắn, hơi hốt hoảng, thật ra là cái quái quỷ gì đang xảy ra, sao trong đầu ta lại thấy những thứ biếи ŧɦái như vậy.
"Ngươi bị gì vậy?"
Ta giật mình vì ánh mắt dò xét kia đã nhìn đến.
"Ta đang nghĩ về vết bớt bên trong đùi trái của ngươi"
Bầu không khí trở nên yên lặng, ta thật muốn cắn lưỡi ngay lập tức, ta đang nói cái gì vậy trời?.
"Sao ngươi biết?" Ta đã bị dồn vào tường cùng ánh mắt đầy hoài nghi kia.
Mở to mắt, ta nghe đâu lầm, hắn đang xác nhận mình thật sự có vết bớt, vậy tất cả những chuyện kia là thật sao?.
"Vết bớt của ta sao ngươi biết được? Nữ nhân ngươi dám nhìn trộm bổn ma chủ?"
Ta chỉ có thể đưa ánh mắt hoang mang nhìn người nam nhân vẫn còn đeo mặt nạ đối diện, chẳng lẽ ta lại nói vì chúng ta là phu thê nên tất cả những gì trên người chàng ta điều biết rõ, chàng sẽ tin ta sao? Hay sẽ nói ta bị điên cũng nên.
"À...cái này!"
Vội né tránh ánh mắt đầy ý cười còn xem ta là một đại da^ʍ tặc kia, trán rịn mồ hôi, giờ ta chưa thể giải thích cho chàng nghe được nhưng cũng muốn xác nhận thêm một chút nên mở miệng kể về chuyện trước kia.
"Năm bảy tuổi ngươi đã phải chịu sự khổ luyện của phụ thân, năm đó ngươi được đưa đến Phù Sinh Nhai để tự sinh tự duyệt, vào một năm sau của một ngày tuyết rơi trắng xóa, mẫu thân ngươi đã qua đời, nhưng ngươi không được trở về để gặp người lần cuối, ngươi..."
Ta ngừng lại vì mâu quan đã dao động mãnh liệt, nó cho ta biết tất cả những gì ta nói điều là sự thật.
"Ngươi...tại sao lại biết?"
Sao ta lại biết ư? Vì đó là những chuyện chàng đã kể ta nghe đấy thôi, đúng tất cả không phải ảo mộng, hay hoang tưởng, mà là sự thật.
"Là ngươi kể ta nghe!"
"Dối trá, đây là chuyện của nhiều năm về trước kẻ biết được điều xương cốt cũng không còn, sao ta lại kể cho ngươi mà ngay bản thân ta không biết chứ hả?"
Huyết Dạ đã lớn giọng, tay còn dùng lực mà bóp lấy càm ta, chàng không tin cũng đúng vì chuyện này quả thật rất khó tin kia mà, ta cũng không muốn giải thích nhiều, đợi sau này hẳn nói vậy.
"Còn không nói"
"Là mộng! Trong mộng ngươi đã kể ta nghe"
Ta biết lời nói dối của ta không đáng tin vì không ai là mộng thấy được chuyện đã xảy ra như thế, mặc dù bản thân người trong cuộc lại khẳng định là chưa từng kể.
"Trong mộng?"
Đúng như ta nghĩ ai kia đã nghi ngờ ra mặt, nhưng cũng chẳng có bằng chứng là ta đang nói dối.
"Ừ! Chứ ngươi nghĩ xem, sao ta biết được, mà thật vậy sao?"
"Chuẩn bị rời đi!"
Không trả lời mà còn buông một câu lãnh cảm, rồi xoay người hướng cửa mà bước, ta giờ không hiểu chuyện gì nhưng tất cả là chuyện của tương lai không xa, giờ là lúc ta bị chàng bắt đi, nếu ta không lầm thì hơn ba tháng nữa Cẩn Triệt sẽ chết, ta phải cứu chàng ấy mới được, ta không thể để bản thân phải sống trong đau khổ một lần nữa, bằng mọi cách ta sẽ cứu Cẩn Triệt được sống để chàng không còn lẽ lôi mà đứng một mình nơi lạnh lẽo đó mà chờ đợi ta nữa.
Nữa canh giờ sau.
Thức ăn đã bày đầy bàn, ăn xong bọn ta lại lên đường, ta không động đũa mà chỉ chú tâm quan sát người ngồi đối diện cả nữa ngày trời, còn người kia thì cũng chỉ thông thả mà dùng bữa, một câu cũng không phát ra.
"Sao vậy? Lại không hợp khẩu vị?" Đũa dừng, chàng đã nhìn đến ta.
"À, không phải, tại bụng hơi đau nên không muốn ăn" Ta lại nói dối.
Vừa nói xong chàng đã đứng bật dậy làm ta cũng giật mình.
"Sao...sao vậy?"
"Gọi đại phu!"
Tâm ta ấm áp, Huyết Dạ là thế bề ngoài tuy là một kẻ máu lạnh gϊếŧ người không gớm tay, nhưng chàng lại rất quan tâm và yêu thương ta.
"Không cần đâu! Ngươi đưa ta về Tây quốc đi"
Ta không biết Huyết Dạ sẽ chấp nhận không? Vì lúc trước sau khi rời khỏi khách điếm bọn ta lại đến Phù Sinh Nhai kia ở một thời gian, đến khi biết Cẩn Triệt đã chết thì đã quá muộn rồi, nhưng còn chuyện khác là.
"Thúc trốn kỹ quá, làm Tiệp nhi tìm thật vất vả"
Đúng như lúc đó, tên Đường Tiệp này đã có mặt, ta cũng chẳng mấy gì làm ngạc nhiên vì hắn cũng chẳng làm được trò trống gì.
"Xem ra thúc vẫn sống rất tốt nhỉ!"
Hắn rất tự nhiên, đã ngồi xuống còn tiện thể rót đầy chung trà mà uống lấy, Huyết Dạ cũng chẳng tỏ thái độ gì, còn ngồi lại như muốn ôn lại chuyện cũ.
"Cái ghế ma chủ kia, ngươi ngồi êm chứ?"
"Rất tốt! Nhờ ơn tam thúc đây, Tiệp nhi mới có ngày hôm nay, tam thúc đã làm người tốt rồi, sao không tốt cho trót" Ánh mắt hắn đã trở nên thâm độc.
"Trót thế nào?" Vẫn dững dưng.
"Một ngày thúc còn sống là Tiệp nhi ăn ngủ không yên"
Cả thân hắn đã đầy mùi sát khí, giờ xung quanh bọn ta cũng đã bị bao vây, cũng như lúc đó, ta tưởng chừng sẽ không thoát được, ai ngờ tất cả mọi chuyện chỉ là một cái bẫy, đúng hơn là một trò đùa của một kẻ ăn ở không quá nhàn rỗi như chàng tạo thành.
"Gϊếŧ!"
Một tiếng ra lệnh, tất cả các hắc y đeo mặt nạ đã rút đao hạ thủ, nhưng chưa động được đến móng tay của chàng thì đã bị gϊếŧ sạch, Đường Tiệp kinh hoảng khi thấy chuyện vừa xảy ra, đám hắc y đeo mặt nạ khác đã nhanh quỳ trước chàng mà phục lệnh, còn có hai gương mặt quen thuộc kia.
"Chủ nhân!"
Đúng là tên ẻo lả và Mị Nhân, có lẽ hai người này chính là thuộc hạ chung thành nhất của chàng, nhưng ta nhớ sau này cả hai cũng đã bỏ mạng cùng Sát Ma Thành.