Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 38: Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong những ngày tìm kiếm trong mỏi mòn để tránh bản thân không ngã quỵ khi tinh thần càng lúc càng xa xúc, Vương Thúc Lang đã đến nhà của một vị đại phu họ Khống để bắt mạch trị bệnh cho dân nghèo, với hắn đây là công việc duy nhất có thể đem lại một chút gì gọi là an ủi, chứ cứ để bản thân lo lắng vì tìm kiếm nương tử mãi, có thể hắn sẽ gục ngã thật sự.

"Ngươi đã xong chưa? Ra ngoài uống với ta vài chung"

Vân Thẩm Sư đã đứng ở cửa, đưa mắt nhìn một cái, Vương Thúc Lang cũng nhanh thu lại tầm mắt, rồi vẫn chuyên tâm chuẩn mạch cho một đại thúc.

"Ta không có tâm trạng"

Vân Thẩm Sư cũng biết nguyên do là gì, ngay cả hắn cũng thế, mặc dù chỉ là một thương gia nhưng hắn cũng có đầy rẫy các cao thủ bên ngoài, trong thời gian này, hắn dường như lục tung cái thành Đông Thành này rồi, nhưng một chút tin tức về nương tử của hắn đều không có, hắn cũng lo lắng bất an đâu kém gì Vương Thúc Lang và Ly Quân Nhuẫn.

"Đi thôi! Uống vài chung thôi, ngươi cũng biết đâu chỉ mình ngươi lo lắng cho nàng, ta đây cũng sắp lo chết rồi!"

Khẽ thở ra, Vương Thúc Lang đã thu tay lại, rồi hướng đại thúc đang ho sặc sụa kia mà dặn dò.

"Thúc già rồi! Không nên lao lực quá độ, nếu không cố gắng nghĩ ngơi, sẽ không cứu nổi đâu"

"Khụ...khụ! Vương thần y, thật cảm tạ ơn đức của thần y, lão phu tưởng bản thân vốn không còn cách cứu nữa, may là đã gặp thần y đây!"(cảm kích)

Thu lại đồ đạt, Vương Thúc Lang cũng đứng dậy, hắn ở đâu mà có tâm tình nhận ơn huệ của kẻ khác, đưa đơn thuốc đã kê hắn căn dặn trước khi rời đi.

"Đại thúc hãy bóc thuốc theo đơn này là được"

"Đa...đa tạ thần y"

==============================

Mở mắt trong căn phòng quen thuộc của những ngày nay, mặt ta đã lắm lem vì lệ, ta lại mơ thấy các chàng nữa rồi!

Ở đây giải độc cũng nữa tháng rồi, độc trong người đã được trừ khử hết nhưng nổi nhớ về các chàng càng lúc càng tăng, đến nổi ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm đã nằm mộng.

"Tiểu thư! Người đang khóc ư?"

Tiếng của một nha hoàn tên Mộ Thu làm ta giật mình, nhanh lau đi những dòng lệ còn động trong lúc ngủ, ta mệt mỏi mở lời.

"Ta vừa nằm mộng thôi! Không có gì đâu"

Nhẹ đặt nước uống đã chuẩn bị xuống, mặt Mộ Thu có vẻ lo lắng.

"Tiểu thư ban đêm nằm mộng đã vậy rồi, mà ban ngày cũng vậy, làm em cũng thật lo lắng cho người"

Ta im lặng một lúc rồi hướng Mộ Thu dò hỏi.

Mộ Thu! Tác Thác Nghiêm chừng nào về vậy?"

"Dạ! Vài ngày nữa, chủ nhân sẽ đến ạ! Nghe nói Nhị vương gia của Tây quốc đến, nên chủ nhân chưa về sớm được"

"Tây Cẩn Triệt!"

Ta thật không ngờ Cẩn Triệt hắn cũng đến đây rồi, không để ý đến Mộ Thu đang đưa mắt nhìn ta nữa, nhanh thu lại tầm mắt ta lại rơi vào suy nghĩ của bản thân, mặc dù Tác Thác Nghiêm không ngăn cấm ta ra ngoài nhưng lúc nào cũng có người theo sát bên ta, ta nghĩ là vì hắn muốn bảo vệ cho ta, hắn cũng đã nói với ta, hắn không ép buộc sự tự do của ta, nếu ta muốn rời đi hắn cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng ta lại không đành lòng, một phần là vì hắn yêu ta thật sự còn một phần vì ta không còn mặt mũi nào về gặp các chàng ấy, nên cứ do dự mà không rời đi, nhưng dạo gần đây tâm trí ta thật hỗn loạn vì nỗi nhớ các chàng ấy da diết, ta thật không chịu được nữa rồi.

Để lại một bức thư cho Tác Thác Nghiêm ta thử đi xem các chàng ấy thế nào, chỉ cần đứng từ xa mà nhìn cũng được, ta không mong đợi gì nhiều hơn nữa.

Vài ngày sau ta đã trong kinh thành Đông Thành.

Đứng một góc khuất sau một cây lớn, ta hướng nhà của vị đại phu hộ Khống kia mà nhìn vào trong, chuyện này cũng tình cờ ta biết được, Thúc Lang chàng ngày ngày đều đến đây bắt mạch trị bệnh, ta đã đứng đây rất lâu, theo thân ảnh quen thuộc của chàng, mắt ta đã nhòa vì lệ tự bao giờ.

Bên trong.

"Vương thần y!"

Giọng nói nam hài tử làm hắn phải đưa mắt mà nhìn.

"Sao vậy?"

Đưa tay chỉ ra bên ngoài, nam hài tử hồn nhiên.

"Có một đại tỷ tỷ cứ đứng ở ngoài gốc cây, nhìn chằm chằm vào đây, tỷ ấy còn khóc nữa"

Theo hướng tay, hắn nhìn đến bên ngoài, đúng là có một bóng người đang xoay lưng về phía này, nhưng tâm hắn chợt chấn động, vì bóng dáng tuy bị khuất một nữa kia, thật là giống nương tử của hắn, vọi chạy ra ngoài, hắn một chút nữa đã vấp mà té ngã.

"Cách...Nhi!"

Ta xửng sốt, tiếng gọi quen thuộc này, là chàng Vương Thúc Lang, nhưng ta lại không dám quay đầu lại, ta thật sợ biết bao.

"Nương tử! Là nàng đúng không?"(hoang mang)

Bước chân đã dừng lại sau lưng, chỉ cần ta quay đầu lại là sẽ thấy chàng, ta run run cố gắng định thần rồi xoay mặt, ngay sau đó ta đã ngã vào vòng tay quen thuộc của chàng.

"Nương tử! Ta nhớ nàng quá!"

Nghe giọng chàng có chút nghẹn, ta biết chàng cũng đang xúc động, ta cũng thế, không thể kèm nén được cảm xúc ta cũng vòng tay ôm lấy chàng mà mắt ngấm đầy lệ.

Cho đến khi mọi xúc cảm đều được hạ xuống chàng mới hướng ta mà hỏi làm ta cũng không biết phải trả lời thế nào cho chàng hiểu.

"Nương tử? Nàng sao vậy? Sao về rồi mà không đến gặp vi phu, lại lẫn tránh nơi đây?"

"Thúc Lang! Ta..."

Ta không thể thốt nên lời, đành nhắm mắt mà nói dối cho qua.

"Ta vì bận việc"

Thúc Lang tuy là một người hiền lành nhưng chàng cũng phải một tên ngốc, thấy ta không muốn nói nên chàng cũng không cố hỏi nữa, kéo cong khóe môi chàng lại ôm lấy ta lần nữa, giờ ta mới cảm nhận thấy chàng đã ốm đi nữa rồi.

"Tướng công! Chàng ngày càng mảnh khoảnh"

Có lẻ ta hiếm khi gọi các chàng như thế nên Thúc Lang cũng hơi ngạc nhiên, đưa tay vuốt lấy tóc ta, giọng chàng như đầy mãn nguyện.

"Ừm! Vì vi phu quá nhớ nàng"

"Xin lỗi chàng! Ta đã làm các chàng phải lo lắng như vậy!"

Thấy vẻ mặt như tội gập đầu của ta, chàng chỉ cười cười vì nghĩ ta hình như đã biểu hiện hơi quá, nhưng chàng có biết đâu dù có ngàn vạn lần xin lỗi cũng không thể nào làm vơi đi cảm giác trong lòng ta lúc này.

===========================

Ta định cùng Thúc Lang về phủ thái tử gặp Quân Nhuẫn cùng Thẩm Sư vì nghe chàng nói Tấn Triệu có chuyện đã về Tấn quốc rồi! Nhưng đột nhiên có một nam nhân bị thương rất nặng, Khống đại phu cũng ra ngoài nên chàng bảo ta về trước, xong việc chàng sẽ về sau, chàng cũng nói Thẩm Sư đang ở tửu lâu này dùng rượu.

Bước lên tuầng trên theo tiểu nhị ca dẫn đường.

"Cô nương là phòng này ạ!"

Ta khẽ gật đầu, móc ra một nén bạc cho hắn.

"Đa tạ cô nương! Ta đi làm việc, có gì cô nương cứ gọi"

Hắn nhận bạc, mặt mày hớn hở rồi nhanh rời đi, ta do dự vẫn chưa muốn bước vào thì bên trong đã vang lên vọng nói.

"Là ai?"

Biết đã bị phát hiện nên ta cũng nhẹ đẩy của bước vào.

Chàng ngồi đấy! Mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn dáng vẻ phong tình vạn chủng đó, nhưng giờ đây lại mang một nét cơ đơn rõ rệt, chân ta đã bước nhanh hơn đến khi chàng định quay đầu thì ta đã ôm lấy chàng từ phía sau.

Ta cảm nhận được người chàng đã có chút run, ta biết chàng nhận ra ta.

"Thẩm Sư!"(ta khẽ gọi)

Nhanh sau đó ta đã được nằm gọn trong cái ôm của chàng, ánh mắt chàng dao động, nhìn toàn thể khuôn mặt ta, đưa ngón tay thon dài của chàng lên khẽ vuốt.

"Nương tử!"

Nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt ta đấy, ta cười trong xúc động.

"Ừm, là ta đây! Tướng công"

Môi chàng đã áp xuống, hôn mãnh liệt cánh môi ta, như đang bài tỏ hết niềm nhớ thương bấy lâu nay vào đấy, ta cũng đáp lại chàng bằng tất cả những gì ta có.

"Nương tử! Nói ta nghe những ngày qua nàng đã ở đâu?"

Vô lực tựa vào vai chàng, ta không biết phải nói thế nào vì Thẩm sư là một người thông minh, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là chàng đã biết họ nghĩ gì rồi, sống trên thương trường biết bao nhiêu năm, có gì mà qua mặt được chàng kia chứ!"

"Ta bị Tác Thác Nghiêm đưa ra ngoài kinh thành"

Chàng không nói gì vì câu trả lời của ta mà khẽ trầm mặt như đang nghĩ gì đó, ta cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng như xuất thần thì chợt mặt chàng đã tiến sát tự bao giờ, còn lộ ý cười rõ rợt.

"Nương tử! Có nhớ vi phu không?"

Nhẹ gật đầu như câu trả lời, thì tay chàng bỗng bóp nhẹ lấy eo ta, mặt tỏ vẻ không vui.

"Nàng là ăn uống không đầy đủ sao? Mà ốm tông ốm teo thế này?"

"Không mà! Ta ăn uống rất đầy đủ"

Ta có thể khuẩn định như thế vì Tác Thác Nghiêm luôn bồi bổ cho ta bằng thuốc và các thứ thượng hạng, đến nổi ta không thể nuốt nổi nữa.

"Á...chàng là đang làm gì?"

Ta đỏ mặt vì tay chàng đã mò lên tới ngực.

"Tất nhiên là kiểm tra xem nàng thật sự có ăn uống đầy đủ không?"(cong môi)

Nhanh theo lời nói môi chàng đã dán xuống cổ ta, làm ta cũng thật hết cách với chàng vì áo đã bị chàng kéo xuống một nữa, lộ ra mãnh da trắng nõn cùng chiếc yếm trắng tinh xảo.

"A..Thẩm Sư! Đừng mà..."

Sự cuồng nhiệt của chàng cùng bờ môi đầy sự xâm chiếm, đi đến đâu thì như có lửa làm người ta nóng đến đấy, đến khi dây yếm bị kéo xuống, mắt chàng đã chứa đầy lửa dục, môi áp xuống đôi gò bồng đảo, ra sức mà chiếm hữu trong cái miệng cùng chiếc lưỡi linh hoạt đó.

"Ưʍ...a...Thẩm Sư..."

"Ngoan nào...bảo bối!"
« Chương TrướcChương Tiếp »