Chương 114: Xoay chuyển tình thế

"Số binh khí kia ngươi đã cho người đi cướp về rồi!" Tấn Triệu hỏi, Tác Thác Nghiêm cũng gật đầu xác nhận.

"Ừ! Đã cướp về rồi, tốn khá nhiều nhân lực, nhưng không phải mình ta, ta cùng Tây Cẩn Triệt liên thủ, giờ ắc hẳn tên Lâu Kỳ đó đã nhảy dựng lên cũng nên"

"Các ngươi làm việc đúng là nhanh gọn" Tấn Triệu tỏ vẻ cảm thán.

"Vậy ngươi định sẽ làm gì tiếp theo?" Vân Thẩm Sư tự giờ im lặng ngồi nghe đã lên tiếng.

Giờ thì Tấn Triệu, Vân Thẩm Sư lẫn Sát Huyết Dạ đã không hẹn mà nhìn đến Tác Thác Thác Nghiêm đợi câu trả lời của hắn, khẽ nhấp ngụm trà trên tay hắn dường như chẳng gì gọi là gấp ráp cả.

"Trả lại những gì lão cáo già kia đã làm với nhạc phụ người"

Có chút khó hiểu trong câu nói, nhưng những người nghe đều không phải kẻ ngốc, bọn hắn đều hiểu dụng tâm của Tác Thác Nghiêm.

"Vậy còn Tên khốn Lâu Kỳ kia, ngươi biết hắn cùng tên thừa tướng kia âm mưu với nhau mà tha cho hắn?" Sát Huyết Dạ đã lạnh mặt nếu biết sớm hắn đã không cho tên Lâu Kỳ kia thoát khỏi tay.

"Hắn còn chỗ để dùng, các ngươi không nghĩ lý do gì mà lượng binh khí lớn như vậy lại không chuyển nhanh về Tây Khương mà vẫn còn lưu lại sao?"

Đúng thật lần này cả ba người kia đều không hiểu tại sao, nếu đã đem đi thì phải chuyển nhanh về Tây Khương chứ đằng này lại vẫn còn trong Tây quốc thật bọn kia có dụng ý gì?.

"Nói đi bổn ma chủ ta không thích đoán mò"

"Ngoại trừ việc hãm hại ra đó còn là một vụ làm ăn giữa tên cáo già ấy với tên Lâu Kỳ kia, sở dĩ binh khí chưa được chuyển vì tên cáo già vẫn chưa nhận được lợi ích của bản thân thì sao có thể để Tây Khương Lâu Kỳ đem đi dễ dàng"

Gật gù Vân Thẩm Sư cũng là một thương gia nên hắn hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết.

"Vậy nên mới còn cơ hội cho chúng ta nghịch chuyển tình thế, ngươi muốn cho bọn chúng cấu xé lẫn nhau"

Nhếch môi Tác Thác Nghiêm không trả lời nhưng cũng đủ làm ba người kia hiểu, hắn không hổ danh là quân sư, có lẽ chuyện lần này tất cả đều nhờ vào Tác Thác Nghiêm hắn, nếu không chuyện của nương tử bọn hắn thật khó mà giải quyết, Sát Huyết Dạ dù không ưa Tác Thác Nghiêm cho lắm, nhưng hắn thật phải công nhận mọi chuyện tên này làm đều là vì Cách Nhi của hắn, hắn cũng có chút hổ thẹn, bản thân nói yêu nàng mà hắn lại chưa làm được gì cho nàng cả, thế nhưng lần này hắn quyết Tác Thác Nghiêm có cần gì thì hắn cũng sẽ hỗ trợ hết mình.

===========================

Tửu lâu nơi khác.

"Rầm!" Đập mạnh tay xuống bàn Tây Khương Lâu Kỳ mặt đã đỏ bừng vì giần dữ.

"Ngươi đang muốn lật lọng với bổn hoàng tử ta"

"Ngài...đang nói cái gì ta không hiểu?"

Thấy thừa tướng Tây quốc vẫn bài vẻ mặt khó hiểu ra hắn càng giận hơn.

"Không hiểu, ngươi đã đem lượng binh khí kia đi còn gϊếŧ hết thuộc hạ của ta mà còn giả ngốc không hiểu"

"Cái gì? Binh khí đã mất?"

Lần này ông đã đứng bật dậy trong hoang mang.

"Bớt giả vờ đi, chuyện này chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi làm thì còn ai?"

"Tam hoàng tử, ta không có làm, ngài phải tin ta"

Đứng bật dậy, Tây Khương Lâu Kỳ đã nhanh tay mà bóp chặt lấy cổ ông mà gầm giọng.

"Có quỷ mới tin ngươi, ta đã nói sẽ chuyển ngân lượng đến vậy mà ngươi lại dám chơi trò này với ta"

Vừa dứt câu thì người bên ngoài đã xong vào, Tây Khương Lâu Kỳ hắn đã bị đánh vào ngực mà văng ra xa, làm hai tên thuộc hạ của hắn đứng bên cạnh cũng trở tay không kịp.

"Điện hạ...người có sao không?" Một tên thuộc hạ đã chạy đến đỡ hắn dậy.

"Khốn Kiếp! Ngươi dám..." Nghiếng răng.

Thừa tướng nhẹ dùng tay xoa lấy cổ, mặt ông cũng lạnh hẳn.

"Khá khen cho Tam hoàng tử ngươi, binh khí nhất định là do ngươi đem đi, giờ lại muốn ngụy biện mà đổ cho ta?"

Thật ra khi nghe tới Tây Khương Lâu Kỳ nói chuyển ngân lượng đến là ông ta đã cười lạnh trong lòng rồi! Theo những gì ông thấy tên Tây Khương Lâu Kỳ này chỉ muốn đoạt lượng binh khí kia từ tay ông chứ chẳng muốn đưa ra một nén bạc nào, nay lại xảy ra chuyện này thì chỉ nhất định là hắn đang giở trò quỷ.

=========================

"Tướng quân! Nơi đây gió nhiều hay ta vào trong đi"

Nhìn Thiên Ý với đầy quan tâm đó, ta cũng biết mấy hôm nay hai em ấy cũng lo lắng không kém, thật sự lúc nghe các chàng ấy nói chuyện của tướng phủ lòng ta cứ như lửa đốt, phụ thân giờ đang chịu cảnh lao tù mà làm thân nữ nhi như ta lại đến bây giờ mới biết, không biết người đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi? Ta thật đáng trách biết bao, mặc dù Thác Nghiêm nói đã có cách giúp phụ thân người, thế nhưng lòng ta vẫn không thể nào bớt lo lắng hơn được, rõ lúc trước không hề có chuyện này, vậy mà giờ biết bao nhiêu chuyện trước kia không có điều đã xảy ra hết.

"Thiên Ý! Em nghĩ tướng phủ ta sẽ vượt qua được kiếp nạn này không?"

"Tướng quân em tin là được, Tác quân sư đã nói vậy thì chắc chắn sẽ xoay chuyển được tình thế"

Thấy ánh mắt em ấy kiên định thế ta cũng phải tin là như vậy, giờ các chàng ấy đang tìm cách giúp tướng phủ ta, ta phải tin vào thực lực của các tướng công mình mới phải.

"Thiên Ý miệng ta lạc quá, em nấu chút đồ ngọt cho ta đi"

"Dạ tướng quân đợi em"

Thiên Ý rời đi tâm ta chưa được phẫn lặng thì ở đâu lại nghe một giọng nói khác.

" Ta có chuyện muốn nói với tướng quân"

Không ai xa lạ là Tiểu Muội, ta còn tưởng nàng ta đã rời đi rồi, hôm nay mặt không giận dữ, thái độ có vẻ ôn hòa khác hẳn lần trước, thật làm ta cũng tò mò nàng ta là đang muốn giở trò gì?.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Tướng quân! Tiểu muội cầu xin người...xin hãy buông tha cho A Thật"

Nàng ta đã quỳ xuống mà ôm lấy chân ta, hốc mắt đã ửng hồng.

"Chàng ấy là tướng công ta, sao lại dùng từ buông tha, người nên buông tha chàng là Tiểu Muội cô nương đây! đạo lý này mà ngươi không hiểu sao?"

"Không...chàng ấy nhất định không phải, chỉ là người giống người mà thôi! Ta cầu xin tướng quân, tha cho chàng ấy đi...ta chỉ còn có A Thật là người thân duy nhất mà thôi!"

Lệ đã rơi ồ ạt, nếu người khác nhìn vào có phải sẽ nói ta đang bắt nạt nàng ta không? Nữ nhân này tại sao lại cố chấp như vậy? Nhưng dù Thúc Lang có chịu rời ta thì ta cũng sẽ không để chàng ấy đi, thứ nhất chàng ấy là tướng công ta, thứ hai nếu lỡ sau này chàng ấy nhớ ra, người chịu đau khổ nhất chính là chàng ấy vì chàng ấy yêu ta đến thế cơ mà.

"Tiểu Muội cô nương đừng làm thế! Ta nói rồi! Chàng ấy là tướng công ta, ta không thể xa chàng ấy được"

"Tướng quân...ngài có nhiều tướng công như vậy! Ta nghĩ tình cảm ngài dành cho A Thật cũng không sâu đậm gì đâu...ta..."

"Ai nói là không sâu đậm!"

Thấy khẩu ngữ ta đã trở nên cứng rắn pha lẫn khó chịu, nàng ta cũng dừng động tác ôm lấy chân ta lại, thế nhưng chưa để ta kịp nhận ra chuyện gì thì nàng ta đã đập mạnh đầu vào cạnh bàn mà té nhào xuống đất trong tiếng la đầy đau đớn.

"Tướng...quân...nếu ngài không chấp thuận, ta...ta sẽ chết ở đây cho ngài xem"

Đây là uy hϊếp ta sao? Dành không được thì lại dùng đến cái chết, những tiểu bạch thỏ này thật đúng là đáng sợ, dù vậy ta cũng không vì thế mà mềm lòng.

"Ngươi đừng càn gở nữa, sống chết là do bản thân ngươi, nếu không quý sinh mạng mình thì cứ việc"

Khi ta quay đâu thì Thúc Lang ở đâu đã hốt hoảng chạy đến.

"Tiểu Muội!"

Nàng ta lại tiếp tục đập đầu lần nữa nhưng đầu đã đυ.ng mạnh vào tay Thúc Lang khi chàng ngăn lại.

"A...Thật!" Yếu ớt.

"Tại sao? Sao không ngăn nàng ấy lại?"

Ánh mắt oán trách đã nhìn đến ta, ta cũng chẳng muốn biện minh gì nên đã thành thật.

"Nàng ta muốn dùng cái chết để bắt chàng xa ta, nếu đã không biết quý sinh mạng mình thì Mạc Tử Cách ta cũng không có lý do gì ngăn cản"

"Tướng quân thật máu lạnh"

Một câu phủ phàn, chàng bế nữ nhân ấy đi mà xem ta như người xa lạ, có lẽ đây là lần đầu Thúc Lang đối xử lạnh nhạt với ta như thế, ta có thể trách gì đây khi chàng ấy còn chẳng nhớ ta là ai kia mà.

"Chàng nói ta máu lạnh, vậy nếu hôm nay là chàng, chàng sẽ vì thương cảm người ta mà buông bỏ người mình thương sao?"

Giọng ta không lớn đủ để Thúc Lang nghe thấy, bước chân kia đã khựng lại, như do dự, ấy nhưng cũng không nói thêm lời nào mà đã bỏ đi một mạch.