Chương 111: Trúng dược

"Ha!ha! Tác Thác Nghiêm...ngươi đến đây cho bổn điện hạ...Tác Thác Nghiêm...ngươi là của ta..."

Ánh mắt đầy ghét bỏ, Tác Thác Nghiêm vẫn ung dung ngồi đó mà thưởng rượu của mình, mặc cho Tây Khương Lâu Kỳ lăn lóc dưới đất mà gọi tên hắn trong mê sảng, thật ra chung của Tây Khương Lâu Kỳ đã bị Tác Thác Nghiêm tẩm dược.

"Chủ nhân!" Thổ Nhỉ đã xuất hiện.

"Mang hắn vào trong!"

Có chút ghê tởm khi phải đυ.ng tên nam nhân thế này nhưng Thổ Nhỉ còn làm được gì nữa xem như hôm nay hắn xui xẻo, về tắm nhiều lần chút xem như sẽ ổn thôi mà, đó là suy nghĩ của người làm thuộc hạ vì chủ nhân phải chịu thiệt thòi như hắn đây.

Một lúc sau khi Tây Khương Lâu Kỳ bị buộc chặt vào ghế, Tác Thác Nghiêm đứng trước mặt hắn mà trong con mắt mơ mơ hồ hồ kia cũng chẳng nhận ra được ai, dược đã ngấm, giờ mắt hắn chỉ còn vẻ vô hồn mà nhìn khoảng không trước mắt.

"Ngươi đã cấu kết với thừa tướng Tây quốc"

Lời Tác Thác Nghiêm như một mệnh lệnh hắn nhẹ gật đầu.

"Đúng!"

Đã biết được lão thừa tướng kia cấu kết với Tây Kương nhưng Tác Thác Nghiêm không ngờ lại là tên Tây Khương Lâu Kỳ này.

"Số lượng binh khí kia giờ đã được chuyển tới Tây Khương?"

"Vẫn chưa!"

Tác Thác Nghiêm trầm mặc hồi lâu, làm Thổ Nhỉ bên cạnh cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, nhưng Thổ Nhỉ lại khẽ nhếch môi, trong lòng đầy thán phục chủ nhân nhà mình.

"Lượng binh khí đang ở đâu?"

"Ngoài thành Tây quốc cách hai trăm dặm về hướng nam có một ngôi cổ tự"

"Đưa hắn về đi!"

Tác Thác Nghiêm ra lệnh, nhanh tay Thổ Nhỉ cũng hạ xuống làm Tây Khương Lâu Kỳ bất tỉnh.

"Cho người đi xem xét coi đúng sự thật không?"

"Dạ chủ nhân!"

Khi Thổ Nhỉ đã đưa Tây Khương Lâu Kỳ rời khỏi phòng cũng là lúc Tác Thác Nghiêm ngã xuống phải chống tay lên bàn để chịu lại sức nặng của thân thể.

"Khốn kiếp!"

Dùng kinh công của một chút sức chịu đựng còn lại Tác Thác Nghiêm đã về được phòng của nương tử mình, bản thân hắn thống khổ vô cùng, không ngờ tên Tây Khương Lâu Kỳ kia cũng quá xảo quyệt đã động tay vào rượu của hắn lúc nào hắn không hay, may bản thân hắn nội công thâm hậu có thể chịu đựng tới bây giờ, nhưng không thể chịu được thêm nữa, xuân dược của Tây Khương đúng là danh bất hư truyền, bản thân hắn không cách nào khống chế được, nhìn bên trong đã không còn ánh sáng nữa, hắn biết nương tử đã ngủ, hắn do dự vừa muốn vào lại vừa không vì giờ nương tử hắn mới tỉnh,mới vừa khỏe được một chút, không thể như thế mà muốn nàng.

Kẹt! Cửa đã bị đẩy mạnh vào, mắt ta cũng mở to trong phòng thủ nhưng khi thấy thân ảnh đang tiến đến bên giường kia thì sự phòng bị kia đã tan biến.

"Thác Nghiêm!"

Ta khẽ gọi khi thấy chàng đã ngồi xuống ghế, bộ dạng hết sức kỳ lạ, bước xuống giường với đôi chân trần ta đi đến bên chàng ấy.

"Thác...Nghiêm chàng sao vậy?"

Khi ta lay bờ vai của chàng, Thác Nghiêm cũng nhanh giữ lấy tay ta, khi nhìn lại mặt chàng đã nhiễm hồng, hơi thở dường như rất nặng nhọc, mồ hôi đã chảy đầy mặt, đây là bị trúng độc sao?.

"Nương...tử!

Ta định ra cửa gọi người kêu đại phu thì đã bị chàng kéo vào lòng, cánh cửa kia cũng bị Thác Nghiêm đóng chặt, ánh mắt khao khát kia làm ta có chút kỳ lạ.

"Xin lỗi nương tử!"

"Thác...ưʍ...!"

Bờ môi cùng hơi thở nóng như lửa của chàng đang ra sức gặm nhấm lấy cánh môi ta, chàng hôn rất mãnh liệt như muốn chiếm hết hơi thở của ta, ta thật sự sắp bị chàng ấy hôn đến nghẹt thở mà chết rồi, đẩy nhẹ chàng ra ta, tay áp lên mặt chàng, giờ ta đã hiểu chàng ấy đã bị gì rồi.

"Thác...Nghiêm chàng bị trúng xuân dược!"

"Ừ...do một chút bất cẩn..."

Ta thấy chàng đã buông ta ra mà đến bên giường nằm, y phục trên người cũng đã bị chàng cởi phanh ra, có lẻ rất nóng rất khó chịu, nhìn chàng ấy quằn quại như thế làm thê tử như ta cũng không thể nào đứng yên mà nhìn, nhưng chàng ấy đã trúng loại xuân dược gì mà một người võ công thâm hậu như chàng ấy lại không thể chịu được, tiến đến bên giường ta nhẹ lấy khăn lau đi những hạt mồ hôi kia thì đã nghe giọng chàng khàn đi.

"Nương...tử tránh xa ta ra...nàng mới khỏe lại một chút...ta không muốn"

Đến nước này rồi chàng vẫn lo lắng cho ta, nếu theo nam nhân không đúng đắn khác có phải đã đi tìm nữ nhân khác mà giải dược hay không, nhưng chàng thì thà chọn về đây với ta chứ không chịu đi tìm, một nam nhân như chàng dù không cần chủ động thì vẫn có hàng vạn nữ nhân muốn bò lên giường, Tác Thác Nghiêm chàng làm ta phải yêu chàng biết bao nhiêu cho đủ với sự chung tình đó.

"Thác Nghiêm để ta giúp chàng!"

Ta đã chủ động hơn khi đã tự mình cởi bỏ ngoại y bên ngoài, tự mình đã bò lên người chàng, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ kia không thể rời khỏi thân thể ta trước mặt, chàng vươn tay giữ lấy càm ta, mặt chàng đã áp sát.

"Nương tử...ta yêu nàng"

Lại một lần nữa bờ môi nóng như lửa kia lại tiến đến mà hôn lấy cánh môi đã bị chàng hôn muốn đỏ lên của ta, không dừng lại ở đó, cái hôn như lửa ấy đã chuyển từ từ xuống cổ, sự tham luyến kia như một loài mãnh thú đã bị bỏ đói rất lâu, cứ ra sức mà dầy vò con mồi của mình trước khi nuốt nó vào bụng, làm ta cũng không thể chịu nổi mà khẽ rên lên những tiếng đầy xấu hổ, vươn tay chàng cũng đã đã kéo chiếc yếm được xem như là vướng víu kia xuống.

"A...Thác Nghiêm..."

Dược tính quá mạnh, chàng cứ như một con người khác vậy, tuy rất cuồng nhiệt nhưng sự ôn nhu dịu dàng thường ngày thì vẫn còn đó, ta không thể chịu nổi khi trên thân giờ đây không còn mảnh vải mà toàn thân chẳng có chỗ nào mà bờ môi kia không chạm đến.

"Nương tử...nàng thỏa mãn với vi phu không?"

Ta xấu hổ vì câu hỏi quá mức sổ sàng kia của chàng, lại cảm thấy thứ cứng rắn kia đang chạm vào bụng mình nên chỉ biết dùng tay che mặt mà ừ một tiếng đủ để chàng nghe.

"Thác...ưʍ..aaa!"

"Nương tử ngoan nào!"

Cả người ta như nhũn ra, hạ thân đã bị chàng xâm chiếm, lực động trên thân càng lúc càng dồn dập.

"A...ưmm...!"

Chàng không cho ta phát ra tiếng nữa mà trực tiếp gặm lắm môi ta, cả người Thác Nghiêm rất nóng, tiếng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, lực thân không ngừng, cảm giác tê dại cả người, đêm nay ta thật không thể sống yên với chàng ấy có khi ba ngày tới sẽ không thể xuống được giường.