Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 107: Tiền kiếp 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giờ là tình huống gì? Năm vị tướng công của ta đang ngồi đấy, nhìn cứ như lúc trước nhưng khác ở chỗ họ lại mỗi người một thân phận lại càng khác hơn giờ chỉ có Huyết Dạ biết đến ta là ai thôi, nếu lúc nãy ta mà không ngăn Huyết Dạ lại thì chắc giờ đã có kẻ sống người chết cũng không chừng.

"Nói đi! Ma vương ngươi tại sao lại biết được nàng ấy?"

Sao sự yên ắng tự giờ là câu hỏi của Cẩn Triệt, ấy vậy mà người được hỏi kia lại cứ chơ ra đấy, cứ chăm chú mà nhìn ta chẳng thèm quan tâm đến, làm ta phải kéo lấy cổ tay y phục chàng khẽ nhắc nhở.

"Cẩn Triệt đang hỏi chàng kìa?"

"Ta nghe, nhưng ta có quyền không trả lời"

Thật hết nói, chàng ấy kêu ngạo đến muốn bị đánh đây mà!.

"Ngươi nên biết đây không phải ma giới của ngươi, biết điều thì nên nói sự thật đi" thái độ vẫn ôn tồn.

Cẩn Triệt lại lên tiếng mà chẳng chút tức giận, nhìn chàng ấy và Thác Nghiêm đúng là bậc thần tiên thật thụ, khoan thai thoát tục, tâm lặng, chẳng nhiễm chút bụi trần nào.

"Nương tử, nàng cũng muốn ta nói cho bọn hắn nghe?"

Sao lại hỏi ta, chàng ấy biết ta muốn thế mà còn hỏi để ai cũng nhìn về phía ta.

"Ừm, chàng nói đi, ta cũng muốn biết sao chàng đến được đây?"

Có vẻ như không vừa lòng câu trả lời của ta nên ai mặt đã có chút không vui thế nhưng cũng chịu mở miệng.

"Nếu ta nói rồi! Nàng nguyện theo ta về ma giới chứ!"

Ta sững người, ta không thể hứa với Huyết Dạ được.

"Không nói thì im luôn đi, bọn ta cũng sẽ có cách tìm ra thôi" Thác Nghiêm lại lên tiếng như bất cần.

"Đúng vậy! Đừng ở đây chơi trò thần bí với bọn ta" Thẩm Sư cũng phụ thêm.

"Ồ nghe có vẻ các ngươi rất tự tin về bản thân mình nhỉ! Vậy đợi hơn ngàn năm sau sẽ rõ thôi"

Nụ cười đầy mỉa mai của Huyết Dạ làm ta cũng đang tự hỏi thật các chàng ấy sẽ tìm được nguyên nhân sao, thay vì mòn mỏi tìm kiếm rõ đã có người biết ở đây, ta không tin ta ngọt với chàng một chút chàng ấy sẽ không mềm lòng, nhưng phải ngọt thế nào ta cũng không biết được, từ trước đến giờ ta chưa hề biết làm nũng như nữ nhân khác.

"Tránh lãng phí thời gian ở đây ta nên đi tìm chủ nhân của hai luồng khí còn lại thì hơn"

Thẩm Sư đã đứng dậy theo lời nói còn không quên nhìn đến nam nhân tự giờ vẫn im như thóc đang dùng ánh mắt bán tín bán nghi mà quan sát mọi người có mặt ở đây.

"Chiến vương điện hạ cùng đi chứ?"

"Ta không rảnh như các ngươi, muốn đi thì tự mà đi, đừng làm phiền ta" nộ khí đùng đùng.

"Nương tử nàng nhìn xem đây là tướng công mà nàng thương đấy! Hắn còn thấy phiền nữa kìa"

Huyết Dạ châm chọc rồi ôm lấy ta, ta cũng biết Tấn Triệu không tin nên cũng hết cách, nếu như Thác Nghiêm nói không tụ hợp được tất cả chủ nhân của các luồng khí kia thì không thể trở về.

"Bớt nhảm đi! Nếu không đang huyết chiến với yêu giới thì ngươi nghĩ có cơ hội ngồi đây nói nhảm với bổn điện hạ ta"

Thấy sắp có xung đột, ta vội đưa tay bụm miệng Huyết Dạ lại trước khi chàng ấy mở lời.

"Chàng bớt khiêu chiến đi"

"Dù tin hay không tin thì bọn ta cũng mong chiến vương ngươi giúp đỡ, bọn ta đi trước, sẽ tìm ngươi sau"

Thác Nghiêm vừa dứt lời thì ngay lập tức ta cũng không còn nằm trong vòng tay của Huyết Dạ nữa mà lại bị chàng giữ lấy tay tự khi nào, chớp mắt một cái ta đã ở một nơi xa lạ khác, nhìn lại Cẩn Triệt cùng Thẩm Sư cũng đã có mặt, tất nhiên là không thiếu Huyết Dạ rồi.

"Này! Ngươi buông tay được rồi đấy!"

"Nếu ta buông ngươi lại nhân lúc ta sơ hở mà đem nàng ấy đi, không được"

Rõ là Thác Nghiêm chẳng có ý niệm gì tranh giành ta chỉ đơn thuần muốn giúp ta trở về, còn Huyết Dạ lại muốn bắt ta ở lại, thật đau đầu với chàng ấy.

"Thượng quân yên tâm đi, ta không đi, chàng ấy cũng không bắt ép được ta đâu!"

Thấy ta đã nói vậy, bàn tay kia cũng đã buông, Huyết Dạ cũng biết tính ta nên chàng ấy cũng không manh động nữa.

"Nương tử của ta! Hồ đế ta cũng muốn biết nàng đã dùng mị thuật gì để mê hoặc bọn ta đấy!" Thẩm Sư thuận tay mà nâng càm ta lên cùng khuôn mặt chàng áp sát làm ta muốn trở tay cũng không kịp.

"Đừng đùa nữa! vào trong thôi!"

May là Cẩn Triệt đã lên tiếng chứ ta thấy Huyết Dạ mặt đã đen lại, thói độc chiếm của chàng ấy cao quá, rõ chàng ấy là người đến sau hết nhưng lại chỉ muốn bắt ta chỉ nhìn đến một mình chàng ấy mà thôi.

Lại một cánh cổng cao lớn khác, lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta vì mây mờ cứ lượn lờ che khuất làm không thể nhìn rõ được.

"Các ngươi là ai? Đến hỏa tộc ta làm gì?"

Một giọng nói lớn vang lên trong hư không mà chẳng thấy chủ nhân của nó là ai.

"Nói có hồ đế của hồ tộc muốn gặp hỏa đế" Thẩm Sư đã cao giọng đáp trả.

Sau một lúc chẳng ai hồi đáp tưởng chừng như không được hoan nghênh thì cánh cổng to lớn kia cũng từ từ mà mở ra, từ bên trong lại có một đại thúc cùng vài vệ binh từ bên trong bước ra nghênh đón.

"Thần phụng mệnh hỏa đế đến để đoán tiếp hồ đế cùng các vị thượng tiên đây!"

Khi Thẩm Sư, Thác Nghiêm cùng Cẩn Triệt đã bước vào thì ngay lập tức ta và Huyết Dạ đã bị chặn lại.

"Ma...ma khí! Ngươi là người của ma giới" hoảng sợ.

"Vậy thì sao? Không hoan nghênh ta?"

Huyết Dạ đã nhìn đại thúc ấy bằng nữa con mắt, ta cũng thấy sát khí đã hiện đầy mặt chàng, nếu họ dám ngăn cảng, chàng ấy sẽ gϊếŧ sạch không tha.

"Hắn đi cùng bọn ta, để hắn cùng vào"Thẩm Sư mở lời.

Đại thúc kia có vẻ vẫn do dự, Huyết Dạ lại là người không biết nhẫn nhịn là gì, sợ chàng ấy lại gây tai họa nên ta cũng nhanh nắm lấy tay chàng ấy lại mặt như đầy vẻ nài nỉ, ai kia cũng đắc ý mà đáp lại ta bằng cái siết chặt tay hơn, miệng cũng đã kéo cao.

"Có chuyện gì bổn thượng quân ta sẽ chịu mọi trách nhiệm"

Thấy Thác Nghiêm đã lên tiếng, đại thúc ấy dù không muốn cũng đành nhân nhượng.

"Xin mời các vị"
« Chương TrướcChương Tiếp »