Chương 51

Phùng đạo nói xong mới nhớ hai ngày nữa "Từ kính" của Diệp Minh Xuyên sẽ công chiếu, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Diệp Minh Xuyên đầu tư, khoảng thời gian này hắn chắc hẳn phải tham gia tuyên truyền.

Như vậy thời gian ra ngoài quay ngoại cảnh có lẽ sẽ phải lùi lại một chút, Phùng Chính Luân nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Minh Xuyên, phát hiện Diệp Minh Xuyên đang nhìn Đường Dật bằng ánh mắt như cất chứa thiên ngôn vạn ngữ, khiến anh trông thấy nhịn không được cả người run lên, buồn nôn hết sức. Từ trước đến giờ anh không hề phát hiện Diệp Minh Xuyên hóa ra còn có một mặt sến rện như vậy.

Kỳ thực Phùng Chính Luân có chút tò mò, anh rất muốn biết quan hệ giữa Diệp Minh Xuyên với Đường Dật tốt lên từ lúc nào, rõ ràng hồi quay "Gió nam thổi về phương nào", anh chưa từng thấy Diệp Minh Xuyên xuất hiện lần nào, thậm chí mấy lần bắt gặp Đường Dật nghe điện thoại trong phim trường, cũng đều là của Chu Dao.

Hơn nữa, khi đó trên mạng cũng đồn quan hệ của hai người rất không tốt.

Sao mới qua vài ngày, hai người đã dính lấy nhau thế này? Cơ mà nói dính lấy nhau thì cũng không chuẩn lắm, tình huống này càng giống như Diệp Minh Xuyên đơn phương chủ động hơn. Nếu như để cho fan của Diệp Minh Xuyên biết nam thần cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian trong cảm nhận của họ lại mỗi ngày ở đây ân cần đon đả với Đường Dật, chỉ sợ hơn nửa sẽ chuyển thành anti, nửa còn lại sẽ vác đao vọt tới nhà Đường Dật mất.

Phùng Chính Luân nhìn nhìn Đường Dật, lại nhìn nhìn Diệp Minh Xuyên, tuy trên mạng đều nói Đường Dật không xứng với Diệp Minh Xuyên, nhưng Phùng Chính Luân lại không cho rằng như vậy, Đường Dật ở trong mắt anh muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thậm chí so với tiên nhân trên trời còn tốt đẹp hơn nhiều, còn Diệp Minh Xuyên, vẫn câu nói kia thôi, người này quá giả tạo.

Dịu dàng, nhiệt tình của hắn, tất cả đều không phải là thật. Trong giới giải trí không phải không có người như vậy, nhưng cái kiểu bất kể trường hợp nào cũng khoác trên mình một lớp mặt nạ như Diệp Minh Xuyên, tiến vào giới lâu vậy rồi, Phùng Chính Luân cũng chỉ mới gặp có duy nhất một người thôi, trình độ quý hiếm có thể sánh ngang với quốc bảo.

Rất nhiều người thích bộ dạng ôn nhu, dịu dàng này của Diệp Minh Xuyên, nhưng Phùng Chính Luân lại càng thích một người thành thật hơn. Anh cảm thấy Diệp Minh Xuyên càng tỏ ra thân thiết bao nhiêu, càng chứng tỏ trong lòng hắn lạnh lùng bấy nhiêu.

Thế nên, Phùng Chính Luân cũng không thể nói rõ Diệp Minh Xuyên đối với Đường Dật lúc này có mấy phần chân tâm thật ý.

Chẳng qua đây chung quy cũng không phải chuyện anh nên quan tâm.

Anh mở miệng hỏi Diệp Minh Xuyên, "Bộ phim "Từ kính" cậu đầu tư sắp ra mắt rồi phải không, hai ngày nữa có đi quay được không đấy?"

Thấy Đường Dật vẫn kiên quyết không chịu để ý đến mình, Diệp Minh Xuyên đành thu hồi tầm mắt, gật đầu với Phùng Chính Luân, "Không sao, tôi sắp xếp được."

"Từ kính" tuy đúng là bộ phim điện ảnh đầu tiên hắn đầu tư, nhưng với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, lãi hay lỗ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn.

Lúc trước hắn cũng không quá thích kịch bản "Từ kính", nếu thật phải tìm ra một lý do vì sao lại quay "Từ kính", thì có lẽ là vì hắn muốn trước khi quay "Luồng gió ấm", quay một bộ phim nghệ thuật để luyện tập thôi, dù sao trong tay hắn có nhiều tiền hay không với hắn cũng không quan trọng.

Nghĩ đến "Luồng gió ấm", Diệp Minh Xuyên không khỏi lại nhìn về phía Đường Dật, nếu bây giờ đã tìm được người này, thì người đóng Dương Cẩn trong "Luồng gió ấm" cũng coi như đã định rồi, trên đời này, chỉ sợ không còn ai hợp với vai diễn này hơn y nữa.

Dương Cẩn.... Diệp Minh Xuyên đến giờ vẫn không dám nghĩ Diệp An là dùng tâm tình gì viết lên câu chuyện này, đây có phải là những chuyện hắn cùng y đã từng trải qua không.

Dương Cẩn trong "Luồng gió ấm" phải chịu nhiều khổ sở như vậy, đến cuối cùng còn mất đi người duy nhất từng ở bên mình, những ngày tháng ấy, y làm sao mà vượt qua được?

Diệp Minh Xuyên đau xót trong lòng, nhưng lại không dám tiến lên một bước để hỏi Đường Dật, chỉ có thể cố gắng từng chút từng chút đối tốt với y. Có lẽ hắn nên sớm báo một tiếng cho Chương Vũ Thành biết, người đóng Dương Cẩn hắn đã tìm được rồi, để cho anh ta thôi không phải tìm nữa.

Lại nhớ đến khi "Luồng gió ấm" vừa kết thúc, Đường Dật hình như cũng đăng một weibo, chẳng qua bên dưới đều là những bình luận châm chọc y đọc không hiểu "Luồng gió ấm" của cư dân mạng.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, đám người kia vĩnh viễn cũng sẽ không biết kỳ thực ở đầu bên kia chính là nam thần Không về của bọn họ.

Nhưng mà khi ấy ngay đến chính hắn cũng không biết người mình tâm tâm niệm niệm đang ở cách mình rất gần nữa là.

Không cần biết trong lòng Diệp Minh Xuyên nghĩ gì, Phùng Chính Luân chỉ cảm thấy mấy lời hắn vừa nói không mấy thành thật. Hắn trả lời nhanh như thế, ngay đến một chút do dự cũng không có, cứ như không hề quan tâm gì đến "Từ kính" vậy.

Nhìn Diệp Minh Xuyên rồi lại nhìn Đường Dật, Phùng Chính Luân đứng dậy, nói với Diệp Minh Xuyên, "Đừng nhìn nữa, kế tiếp chính là cảnh của cậu đấy, nhanh đi bổ trang đi."

"Tôi biết rồi." Diệp Minh Xuyên cũng đứng dậy, chẳng qua hắn không vào phòng hóa trang luôn, mà đi đến trước mặt Đường Dật. Hắn muốn nói Đường Dật chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy những lời này có phần giả tạo.

Đường Dật hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Diệp Minh Xuyên, không biết hắn đứng trước mặt mình làm gì.

Cuối cùng, Diệp Minh Xuyên cái gì cũng không nói, quay người đi vào phòng hóa trang.

- ---

Buổi sáng cùng ngày, weibo chính thức của Đình Vũ đăng một bài làm sáng tỏ những tin tức bôi đen Diệp An trên mạng ngày hôm qua, dưới cùng còn kèm tuyên bố của luật sư, nói họ có quyền truy cứu trách nhiệm đối với những tài khoản tung tin đồn thất thiệt trên mạng.

Một vài diễn viên tương đối có tên tuổi dưới trướng Đình Vũ cũng chuyển phát weibo này, thậm chí còn để lại bình luận nói Diệp An là một cô gái rất tốt.

Lúc mới nhìn thấy weibo này, netizen mới chỉ hơi bùng nổ một chút thôi, đợi đến khi nhìn thấy thông báo luật sư ở dưới cùng kia mới trực tiếp nổ tung.

Bánh rán nhân trái cây: "Không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên thấy weibo chính thức của Đình Vũ đăng bài tẩy trắng cho một nghệ sĩ đấy, thậm chí thông báo của luật sư cũng phát ra rồi, Diệp An là bà chủ tương lai của mấy người chứ gì."

Từng chùm bọt sóng: "Đám cẩu bịa đặt đi chết hết đi! Cái gì cũng là Diệp An nhà bọn tao làm hết, còn Diệp Minh Xuyên nhà chúng mày là đóa hoa sen trắng thuần khiết, nói cái gì mà chả đúng!"

Cười từ trong ra ngoài: "@ Từng chùm bọt sóng, làm sao? Lúc trước Diệp An đăng weibo mấy người không phải cũng mắng Đường Dật như vậy à? Bây giờ đến lượt Diệp An thì lại không được? Diệp An nhà mấy người cao quý ghê nhỉ? À, suýt nữa thì quên, Diệp An nhà mấy người cao quý là đúng rồi, đến Đình Vũ cũng đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta nữa mà, hahah!"

Nam tử như gió: "Ai bảo người ta có tổng giám đốc Đình Vũ chống lưng cơ?"

Thỏ hồng vượt ngục: "Tôi tung tin này cho mọi người nổ luôn một thể nhé, theo như một người trong giới tiết lộ, đã từng trông thấy Diệp Minh Xuyên và Đường Dật ôm nhau trong nhà vệ sinh."

Người dùng xxl: "Đệt! Tui cmn còn thấy Diệp Minh Xuyên cùng với Đường Dật quan âm tọa liên, lão hán đẩy xe đây nè! Không có bằng chứng thì biến!"

Khăn quàng đỏ: "Lợi hại, tui hết dám nói gì luôn."

......

Tiêu Đằng cũng xem như bỏ công bỏ sức vì Diệp An, không chỉ dùng weibo chính thức đăng bài thanh minh, còn bỏ rất nhiều tiền mua cho cô ta lượng lớn thủy quân.

Lại thêm mấy tin tức bôi đen ngày hôm qua thật ít, giả nhiều, nên hôm nay muốn tẩy trắng cũng không quá khó. Chẳng mất bao lâu, trên mạng đã chỉ còn một mảnh thanh âm tán dương, khen ngợi diễn xuất cùng tính cách của Diệp An, tâng cô nàng lên hàng thanh lưu hiếm có trong giới giải trí.

Số ít thanh âm phản đối cũng chìm nghỉm trong thủy quân trùng trùng điệp điệp, không gợi lên được ngọn sóng nào.

Diệp Minh Xuyên lười không muốn để tâm tới mấy thứ này, bây giờ hắn chỉ cần đối tốt với Đường Dật là được. Hai ngày nay, mỗi ngày hắn đều thừa dịp Đường Dật ngủ say, truyền cho y chút yêu lực, hắn phát hiện yêu lực của mình có tác dụng cố định linh hồn, tinh thần Đường Dật hai hôm nay đã tốt hơn trước nhiều, không động một chút lại muốn ngất xỉu nữa.

Thừa dịp Đường Dật ngủ, Diệp Minh Xuyên đứng bên giường, lẳng lặng nhìn y. Được một lúc, hắn lại cúi đầu nhìn bàn tay vừa truyền yêu lực qua cho Đường Dật, nếu chia một nửa yêu châu trong cơ thể hắn cho Đường Dật, có phải sẽ có thể giúp Diệp An vĩnh viễn lưu lại không.

Vừa nghĩ như thế, Diệp Minh Xuyên ngay đêm đó liền chạy về yêu giới một chuyến, nhưng trưởng lão sau khi nghe Diệp Minh Xuyên nói xong, lại lắc đầu, "Chia yêu châu cho y quả thật có thể cứu mạng y. Nhưng mà bệ hạ, yêu châu trong cơ thể ngài vốn chỉ còn một nửa thôi."

Diệp Minh Xuyên không ngờ yêu châu trong người mình vậy mà chỉ còn có một nửa, hắn không bệnh không tai, nên cũng chưa từng chú ý tới nó, đúng là đến tận bây giờ mới biết.

Một nửa sao.... Hắn cúi đầu nghĩ.

Có lẽ hắn biết nửa còn lại ở trên người ai, chỉ là không ngờ đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được y, hắn lại hỏi một câu, "Còn có biện pháp nào khác không?"

"Chỉ cần y nhớ kỹ bệ hạ, sẽ không rời khỏi bệ hạ."

"Nhưng chấp niệm càng sâu, gánh nặng trên lưng càng nhiều." Diệp Minh Xuyên hơi mím môi, trong mắt toát ra ôn nhu nhàn nhạt, "Ta muốn y sống vui vẻ một chút."

Trưởng lão ngẩng đầu lên, giật giật môi như muốn nói gì đó.

Con hamster vẫn ngồi bên chân trưởng lão lại đột nhiên chít một tiếng, nghe như bị đạp phải đuôi vậy, trưởng lão vội vàng cúi đầu nhìn nó, thấy nó không sao liền nâng chân lên nhẹ nhàng đạp đạp nó.

Con hamster kia lập tức dùng hai chân trước nhỏ xíu ôm lấy mũi giày trưởng lão, bộ dạng có chút vô lại.

Diệp Minh Xuyên thấy một màn như vậy thì nghiêng đầu, lúc này Đường Dật có lẽ đã sắp tỉnh, hắn liền không hỏi thêm gì nữa, "Ta về trước đây."

Diệp Minh Xuyên vừa đi, con hamster màu xám bạc liền thả chân, trưởng lão cúi đầu, nói ra câu trước đó muốn nói nhưng lại bị hamster cắt ngang, "Thực ra bọn họ có thể dùng chung nửa viên yêu châu kia."

Hamster run run lỗ tai, biến thành hình người, đứng trước mặt trưởng lão, khom lưng sờ sờ đầu trưởng lão, "Nhưng như vậy không tốt, nếu đem sinh mệnh của hai người họ cột vào nhau, bệ hạ sẽ phải cố kỵ rất nhiều."