Chương 41

Cảnh diễn của Đường Dật hôm nay không quá nhiều, sau khi y bị Tần Trường Giới kêu ra ngoài quỳ thì gần như không cần phải xuất hiện nữa, chẳng qua đạo diễn đột nhiên lại quyết định thêm cho y một cảnh đặc tả, y quỳ trên thềm đá, cúi đầu, sống lưng lại thẳng tắp, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, không qua bao lâu, mồ hôi đã từng giọt từng giọt theo thái dương y chảy xuống.

Trên mặt Phất Phi không có biểu cảm gì, như thể không chút để ý tới tình cảnh mình lúc này, ánh mắt y lạnh lẽo, không có lấy nửa điểm sinh khí.

Phùng Chính Luân ngồi trước máy quay, điều chỉnh hai góc độ, lại cho khối ngọc bội Đường Dật đeo bên hông một cảnh đặc tả, ngọc bội dưới ánh mặt trời phát ra quang mang lãnh liệt, Phùng đạo hài lòng gật đầu, kiên trì thuyết phục Đường Dật tới diễn Phất Phi đại khái chính là quyết định chính xác nhất thời gian gần đây của anh.

Trên người Phất Phi luôn phảng phất một loại khí chất u buồn, cô độc, mà Dường Dật, tuy ngày thường không biểu hiện rõ ràng, nhưng Phùng Chính Luân thần kinh trời sinh mẫn cảm hơn so với người khác vẫn dễ dàng nhận ra được, bên dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh của y ẩn giấu một linh hồn cô độc.

"Cắt...." Phùng Chính Luân vừa hô dứt câu, mấy thị vệ xung quanh mới vừa rồi còn đứng thẳng tắp lập tức giống như không có xương sống, mềm nhũn thành một đoàn, chỉ thiếu điều quỳ rạp xuống đất nữa thôi.

Bất quá cũng không thể trách bọn họ được, lúc này là hơn một giờ chiều, chính là thời điểm ánh mặt trời độc nhất trong ngày, trên người họ lại mặc khôi giáp dày cộp, nặng đến ba bốn cân, không chống đỡ được cũng là điều dễ hiểu.

Đường Dật lại vẫn quỳ trên mặt đất, không có bất cứ động tác gì. Y mới quỳ không bao lâu nhưng chân đã tê rần, động cũng không thể động, xung quanh dường như có người nhỏ giọng bàn tán gì đó, thế nhưng y làm sao cũng không nghe rõ được bọn họ nói gì, trong đầu một mảnh hỗn độn, giống như có thứ gì đó bên trong không ngừng giày xéo dây thần kinh y, không thể nói là đau, nhưng quả thực khó chịu vô cùng.

Chung quanh đã có mấy diễn viên chú ý tới Đường Dật, nhưng do dự một lát vẫn không dám tiến lên hỏi chuyện, họ đều cho rằng Đường Dật đây là đang nhập diễn, chờ thêm một lát nữa sẽ ổn thôi.

Tuy rằng họ không hiểu chỉ đóng cảnh quỳ thôi thì có gì mà phải nhập vai với cả thoát vai.

Phùng Chính Luân vốn đang theo dõi hình ảnh quay được trên máy quay, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Đường Dật vẫn còn quỳ trên thềm đá trước Ngự thư phòng, vội vàng đứng dậy, mở miệng hỏi, "Đường Dật, làm sao thế?"

Diệp Minh Xuyên lúc này đang ở trong Ngự thư phòng, cùng vị diễn viên trung niên đóng Tần Trường Giới nói chuyện, nghe tiếng Phùng Chính Luân bên ngoài, bước nhanh từ Ngự thư phòng đi ra. Vừa qua khỏi cửa đã thấy Đường Dật còn quỳ tại chỗ, Diệp Minh Xuyên nhíu mày, bước một bước dài đến trước mặt Đường Dật, vươn tay về phía y, "Tôi kéo cậu dậy."

Đường Dật ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, ngược sáng, y giống như trông thấy thiếu niên đã lâu lắm không gặp kia, có điều trong lòng y hiểu rõ thiếu niên ấy đã rời đi rồi, không còn ở đây, cũng sẽ không quay trở về nữa.

Bất quá y cũng không từ chối ý tốt của Diệp Minh Xuyên, vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay Diệp Minh Xuyên.

Tay Đường Dật bị Diệp Minh Xuyên nắm lấy, xúc cảm lành lạnh, cổ tay Diệp Minh Xuyên thoáng dùng lực, kéo Đường Dật từ dưới dất dậy, nhớ tới chuyện lúc trưa, sợ Đường Dật đứng không vững, hắn còn vươn bàn tay còn lại, đặt lên hông Đường Dật.

Sau khi đứng vững, Đường Dật lui về sau một bước, lễ phép cười, nói một tiếng "cám ơn" với Diệp Minh Xuyên.

Diệp Minh Xuyên thu tay lại, bình tĩnh đáp, "Không có gì."

Diễn viên xung quanh nhìn xem đều âm thầm chậc lưỡi, trên mạng đồn đại quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Đường Dật không quá tốt, nhưng xem tình huống này thì rõ là quan hệ hai người rất không tồi mà! Hoặc cũng có thể là do Diệp Minh Xuyên tâm địa quá tốt, đối với người nào cũng có thể bày ra vẻ mặt ôn hòa như vậy đi.

Phùng Chính Luân thấy một màn như vậy thì hừ một tiếng, không nói gì, ngồi trở lại trước máy quay phim, chuẩn bị quay cảnh kế tiếp.

Một lát sau, Phùng Chính Luân đã quay xong hết các cảnh dự định, nhìn lướt qua chỗ Đường Dật, thấy y cầm kịch bản trong tay, ngồi dưới tán cây, sắc mặt không quá tốt. Phùng Chính Luân đứng dậy, đi qua gọi Đường Dật một tiếng.

Đường Dật đang xem kịch bản đến nhập thần, nghe tiếng Phùng Chính Luân gọi mình, tay run lên một cái, thiếu chút nữa làm rơi kịch bản xuống đất. Y đứng dậy, vừa thả kịch bản lên bàn đá trước mặt thì nghe thấy Phùng Chính Luân nói, "Trông cậu có vẻ không khỏe, dù sao chiều nay cũng không còn cảnh nào của cậu nữa, về trước nghỉ ngơi đi."

Đường Dật cũng không phản đối. Trước đó y không nghĩ sức khỏe của mình lại tệ đến như vậy, nếu biết trước thì nói gì y cũng sẽ không đáp ứng Phùng Chính Luân tham gia vào bộ phim "Ngàn dặm tuyết trắng" này, không phải y lo mình sẽ làm sao, mà là sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Cũng may phân cảnh của nhân vật Phất Phi không nhiều, y hẳn là có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này. Gật đầu nói một tiếng "cảm ơn" với Phùng Chính Luân, Đường Dật xoay người, định trở về phòng hóa trang thay trang phục diễn trên người ra.

Lúc này, Diệp Minh Xuyên không biết từ nơi nào đi lướt qua người y, thấy Đường Dật tiến về phía phòng hóa trang thì cười hỏi Phùng Chính Luân, "Phất Phi cũng đã đi rồi, vậy thì Phùng đạo, Lận vương tôi đây có phải cũng có thể đi rồi hay không?"

Quả thực hai vai diễn Lận vương cùng Phất Phi này trong phim hầu như đều xuất hiện cùng nhau, chỉ có mấy cảnh không có đối phương thì vừa nãy hắn đều đã quay xong cả rồi, nếu Đường Dật đã không ở đây thì chiều nay, Diệp Minh Xuyên cũng không thể quay thêm được gì nữa. Xét đến vị trước mặt là ảnh đế, thời gian quý giá ngàn vàng, Phùng Chính Luân cũng không dám để hắn phải phí thời gian ngồi không trong đoàn làm phim, vì thế lập tức đáp, "Đi được rồi, đi được rồi."

......

"Đường Dật."

Đường Dật đã tẩy trang xong, quần áo trên người cũng đã được đổi, vừa từ trong phòng hóa trang đi ra thì nghe tiếng Diệp Minh Xuyên gọi.

Y xoay người lại, thấy Diệp Minh Xuyên đã thay trang phục diễn bằng một bộ đồ hưu nhàn màu xám nhạt, nghiêng người tựa trên cánh cửa phòng hóa trang.

Nháy mắt Đường Dật cảm thấy một trận hoảng hốt, gần đây dường như y luôn nhịn không được nhớ đến những ngày đã trôi qua rất lâu rất lâu kia, nhưng sâu trong tâm khảm lại vô cùng thanh tỉnh, biết rõ hết thảy đều đã là quá khứ. Lấy lại bình tĩnh, y mở miệng hỏi, "Có chuyện gì không?"

Diệp Minh Xuyên thẳng người dậy, hắn cũng không biết hôm nay mình bị làm sao mà vừa nghe thấy tiếng Đường Dật đã theo bản năng muốn biểu hiện tốt một chút, cứ như thể bị người bỏ bùa vậy.

Thật chẳng khác nào một anh nhân viên cố gắng biểu hiện, mong qua được kiểm duyệt của lãnh đạo.

Diệp Minh Xuyên cũng biết Đường Dật không khỏe, quan tâm nói, "Qua kia ngồi xuống rồi nói chuyện."

Nào ngờ Đường Dật thế mà lại cự tuyệt.

"Không cần, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi." Trên mặt y mang theo ý cười, nhưng Diệp Minh Xuyên nhìn ra được ý cười này không hề lan tới đáy mắt.

Hình như hắn chưa từng thấy Đường Dật cười trước mặt mình thì phải, duy nhất nhìn thấy chỉ có nước mắt của y, nghĩ đến đây, đáy lòng Diệp Minh Xuyên nhịn không được chua xót.

Bên kia, Phùng đạo đang hướng dẫn cho một diễn viên mới làm sao diễn ra được hiệu quả anh mong muốn, mặt trời trên đỉnh đầu đã có xu thế ngả về tây, xung quanh không có lấy một luồng gió, không khí oi bức đến lợi hại, khiến người hận không thể nhét mình vào trong tủ lạnh.

"Tôi muốn hỏi một chút." Diệp Minh Xuyên mím môi, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào với người đứng trước mặt, thấy Đường Dật lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc vẫn hỏi, "Cậu có biết Diệp An không?"

Vấn đề này thực ra lần trước đưa Đường Dật về hắn đã muốn hỏi rồi, hắn đoán có lẽ Diệp An cùng Đường Dật có quan hệ gì đó, có khi người kia còn từng ở trong nhà Đường Dật một thời gian ấy chứ, đáng tiếc lần đó cuối cùng hắn lại chẳng phát hiện được gì.

Ngược lại bát cháo đậu đỏ chín nhừ, không bỏ đường Đường Dật nấu cho hắn kia lại làm cho hắn nhớ mãi không quên.

"Diệp An?" Đường Dật nghe đến cái tên này thì bật cười một tiếng, nhướn mắt nhìn Diệp Minh Xuyên, đáp, "Diệp ảnh đế so với tôi càng biết rõ cô ta hơn chứ nhỉ."

Diệp Minh Xuyên biết "Diệp An" mà Đường Dật nhắc đến kia không phải Diệp An mà mình muốn hỏi, bình tĩnh đáp lại một câu, "Không phải cô ấy."

Thấy Đường Dật vẫn không phản ứng gì, Diệp Minh Xuyên lại hỏi một câu, "Cậu có biết tác giả ủa "Luồng gió ấm" không?"

Đường Dật cười khẽ một tiếng, hơi ngả người về phía sau, dựa lên vách tường phòng hóa trang, ngữ khí có chút cổ quái, giống như tự giễu, nói, "Tôi làm sao mà quen biết với người kia được?"

Diệp Minh Xuyên vội vàng nói, "Nhưng IP đăng nhập lần cuối của y lại là ở trong nhà cậu."

Đường Dật đã sớm biết Diệp Minh Xuyên muốn điều tra tác giả "Luồng gió ấm", đương nhiên cũng sẽ tra đến địa chỉ IP, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần y không nhận, ai cũng không thể đem y cùng một ông già đã chết nhiều ngày liên hệ cùng một chỗ được.

Ai có thể ngờ một người đã chết lại có thể sống lại trong một thân thể khác được cơ chứ?

Đường Dật cúi đầu, bật cười nhẹ, Diệp Minh Xuyên nghe tiếng y trả lời, "Có thể là lỗi mạng thôi."

"...." Diệp Minh Xuyên không còn biết phải hỏi gì nữa, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn có cảm giác Diệp An cùng Đường Dật trước mặt có quan hệ gì đó, bất quá nếu như người này nhất quyết không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm được gì.

Bỗng Diệp Minh Xuyên giơ tay lên, vuốt nhẹ tóc Đường Dật. Đường Dật mở to mắt, thấy trong tay hắn là một chiếc lá, chẳng biết đã rơi lên tóc mình từ lúc nào.

"Tôi phải đi đây." Đường Dật nói như vậy.

Diệp Minh Xuyên siết chặt phiến lá trong tay, nói, "Để tôi đưa cậu đi."

"Không cần, cảm ơn." Đường Dật thẳng người dậy, không nhìn Diệp Minh Xuyên, từng bước rời khỏi đoàn phim.

Diệp Minh Xuyên cũng không cưỡng ép, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bóng Đường Dật khuất dần khỏi tầm mắt mình.

Hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, lại không sao nhớ ra rốt cuộc đã từng trông thấy ở đâu.