Chương 33

Nếu là Đường Dật sao.... Diệp Minh Xuyên ở đầu dây bên kia lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Chương Vũ Thành cho rằng câu trả lời của hắn nhất định là "không đi", chẳng qua vừa mới nói "cho dù là ai cũng sẽ đi" nên bây giờ mới khó nói ra miệng thôi.

Diệp Minh Xuyên nghiêm túc tự hỏi, nếu ngày đó người bị lừa đến Thịnh Phong là Đường Dật, liệu hắn có bỏ lại cả một sảnh đầy fan, bất chấp tất cả để tới tìm y hay không.

Thời điểm đó hắn chẳng có bao nhiêu hảo cảm với Đường Dật, thậm chí có thể nói là phiền chán, đương nhiên bây giờ hắn cho rằng mình cũng chẳng nhiều thêm được chút hảo cảm nào với y. Đáng ra theo lý, nếu ngày đó người cầu cứu mình là Đường Dật, thì có khi đến điện thoại hắn cũng chẳng thèm tiếp mới phải.

Thế nhưng vừa nghĩ nếu Đường Dật thật bị lừa tới Thịnh Phong, sẽ gặp phải những chuyện gì, Diệp Minh Xuyên lại cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng vì sao lại cảm thấy như thế thì hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, dường như từ khi biết chương cuối cùng của "Luồng gió ấm" được đăng lên từ nhà Đường Dật, mọi thứ đều đã thay đổi.

Cuối cùng Diệp Minh Xuyên cũng không trả lời câu hỏi của Chương Vũ Thành.

Bất quá Chương Vũ Thành cũng là người biết chừng mực, không truy hỏi đến cùng, hơn nữa anh ta hỏi ra câu này vốn cũng chỉ mang theo ý trêu đùa thôi, đoán chừng Diệp Minh Xuyên cũng chẳng xem là thật, liền chuyển đề tài, "Được rồi, anh không muốn đáp lại cũng được, cái bãi nước đυ.c này anh cũng đừng nhảy vào làm gì."

Bây giờ CP tổng tài Đình Vũ với Diệp An đang hot, Diệp Minh Xuyên không chen một chân vào cũng tốt, dù với địa vị của Diệp Minh Xuyên lúc này thì chẳng phải sợ Tiêu Đằng ở sau lưng giở trò gì, nhưng cũng không cần thiết phải đắc tội hắn.

Diệp Minh Xuyên không muốn nói tiếp về chủ đề này, liếc nhìn cuốn "Luồng gió ấm" đặt một bên, nói với Chương Vũ Thành ở đầu kia điện thoại, "Cậu để ý giúp tôi một chút, xem có diễn viên nào phù hợp với vai Dương Cẩn không, tôi định chuẩn bị đầy đủ rồi, mùa thu năm nay sẽ bắt đầu khởi quay "Luồng gió ấm"."

Diệp Minh Xuyên quả thực rất dụng tâm với tác phẩm "Luồng gió ấm" này. Vốn Chương Vũ Thành cỏn cho rằng "Từ kính" vừa đóng máy hắn sẽ bắt tay vào quay "Luồng gió ấm" ngay cơ, không ngờ người này còn định dùng thêm mấy tháng để chuẩn bị nữa. Chương Vũ Thành cũng hiểu, nếu không phải thật sự không tìm được người phù hợp, Diệp Minh Xuyên cũng sẽ chẳng nhờ vả mình làm gì.

Chẳng qua Diệp Minh Xuyên hâm mộ "Luồng gió ấm" như thế, muốn tìm được người hợp ý hắn xem chừng hơi khó, vì thế Chương Vũ Thành đưa ra kiến nghị, "Nếu thật tìm không được thì anh tự mình diễn cũng được mà."

"Tôi diễn không được." Qua thật lâu sau, Diệp Minh Xuyên mới đáp lại như thế, giọng hắn hơi trầm xuống, nghe vào trong tai Chương Vũ Thành không hiểu sao dẫn theo vài phần mất mát.

Chương Vũ Thành có chút giật mình, Diệp Minh Xuyên ra nghề lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói có vai diễn hắn diễn không được. Tác phẩm "Luồng gió ấm" này anh ta cũng đã đọc qua rồi, sao không phát hiện nhân vật Dương Cẩn này có gì khác với người thường, mà có thể trở thành hiếm có khó tìm, trên đời chỉ có một trong mắt Diệp Minh Xuyên như thế nhỉ?

Chương Vũ Thành lắc lắc đầu, không quá hiểu tư duy của đám fan cuồng này.

Anh ta lại hỏi, "Thế anh không định tham diễn "Luồng gió ấm" à?"

"Tôi diễn Trịnh Liêm." Diệp Minh Xuyên đáp.

Trịnh Liêm? Chương Vũ Thành hơi hơi nhíu mày, cứ cảm thấy tình cảm Diệp Minh Xuyên dành cho tác phẩm "Luồng gió ấm" này có chút cổ quái, nhịn không được hỏi một câu, "Không phải anh yêu nhân vật trong truyện rồi đấy chứ?"

Nào có ngờ lại nghe Diệp Minh Xuyên đáp, "Cậu không hiểu đâu."

Không hiểu cái rắm ấy! Chương Vũ Thành thực muốn mở miệng chửi tục, nhưng ngẫm lại người này vẫn là ông chủ của mình, đành đem lời đã ra đến miệng nuốt trở lại, "Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, em sẽ giúp anh tìm thử xem sao."

"Vậy cảm ơn cậu."

Diệp Minh Xuyên cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, sau đó cầm cuốn "Luồng gió ấm" lên, đi vào phòng ngủ.

Đầu giường trong phòng ngủ của hắn có để một quyển bút ký cũ nát, chính là quyển lúc trước hắn mang theo về từ nhà Diệp An.

Hắn đặt cuốn "Luồng gió ấm" trong tay xuống, nâng quyển bút ký kia lên, cẩn thận lật đến tờ cuối cùng, nhìn tên mình được viết đầy một mặt giấy, ngón tay nhẹ vuốt ve trang giấy. Hắn không rõ vì sao Diệp An lại viết tên mình kín cả trang giấy cuối cùng này như thế?

Đáng tiếc trong nhà Diệp An chẳng lưu lại một tấm ảnh nào, ngay cả chứng minh thư của y cũng đã bị tiêu hủy sau khi y mất, ngoại trừ quyển bút ký này, cùng tác phẩm "Luồng gió ấm", hắn không còn tìm được bất cứ dấu vết nào thể hiện người kia đã từng tồn tại nữa.

Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác, kiếp trước mình đã từng cùng với Diệp An.

Thế nhưng hắn là Yêu vương, lấy đâu ra thứ gọi là kiếp trước cơ chứ?

Diệp Minh Xuyên thả quyển bút ký trong tay xuống gối, cầm di động lên, gọi cho trợ lý Tiểu Vương.

Điện thoại vừa kết nối hắn đã trực tiếp nói, "Cậu tra giúp tôi xem trước khi chết, Diệp An đã đi những đâu."

"Cái này lúc trước em đã từng điều tra rồi, anh Diệp, anh nói có trùng hợp không chứ, tụi em tra được ngày 26 tháng 3, ông ấy cũng đến đại sảnh tòa nhà Thế kỷ, chắc hẳn là fan của anh đấy." Trợ lý nói đến đây thì ngừng một lát, sau đó nói tiếp, "Đợi chút, để em tra thử camera ngày hôm đó xem, nói không chừng anh cũng gặp qua ông ấy rồi đấy."

"Cậu có hình của y không?" Thật lâu sau Diệp Minh Xuyên mới hỏi một câu như vậy.

"Ách...." Trợ lý đáp, "Cái này thì quả thật tụi em chưa tìm được."

"Được rồi."

- ---

Diệp An đăng weibo kia lên đã được mười hai tiếng, chủ đề này cũng bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, chủ đề đứng đầu bảng top hot trên weibo đã chuyển thành scandal tình ái của một nữ minh tinh đang nổi.

Đúng lúc này, lại có người phát hiện hai tiếng trước, Phùng Chính Luân có đăng một weibo, viết, "Tôi tin tưởng cậu ấy."

Weibo này của Phùng Chính Luân chỉ vỏn vẹn có năm chữ, cùng một dấu chấm tròn như thế, không có lấy một chút tiền căn hậu quả nào.

Thế nhưng netizen ngay lập tức đã liên tưởng tới weibo Diệp An đăng tối hôm qua.

Phùng Chính Luân đây là tin tưởng ai? Tin tưởng cái gì?

Netizen nhất thời não bổ một đống, phỏng đoán đủ loại giao dịch tình – tiền giữa Phùng Chính Luân và Đường Dật.

Mồm năm miệng mười: "Mông Đường Dật chắc phải cực phẩm lắm nhỉ, đến Phùng Chính Luân còn câu được nữa mà."

Hi hữu: "Không phải Phùng đạo nói tin tưởng Đường Dật đấy chứ? Bị tiểu yêu tinh mê hoặc rồi à?"

Mình ta tự ẩm tự say: "Kỹ thuật của Đường Dật tốt vậy cơ à? Làm tui tự dưng cũng muốn thử một lần cho biết."

Gió ngừng thổi: "Kỳ thực ba năm trước tôi từng một lần được gặp Đường Dật, khi ấy Đường Dật rất ôn nhu, cười lên đặc biệt dễ nhìn, cậu ấy còn nói với tôi, con gái phải biết tự bảo vệ mình, buổi tối không được ra ngoài một mình, thế nên.... nói ra thì có vẻ não tàn chút, nhưng lần này, tôi muốn đứng về phía Đường Dật."

Tổ ba người thám hiểm miền Tây: "Ai thèm quan tâm cô có đứng về phía Đường Dật hay không chứ, ngu ngốc!"

Tuyết đầy đầu: "Tôi chán chả buồn mắng nữa rồi, kệ mấy người vậy."

Nam Kha*: "Phùng đạo, anh mau đứng ra giải thích đi chứ? Tôi đặt niềm tin ở anh đấy."

*Nam Kha trong giấc mộng Nam Kha, ý chỉ giấc mộng hão huyền, không có thực

Người anh em cao to đen hôi: "Mấy người đừng tăng thêm nhiệt độ cho loại người này nữa có được không vậy? Vất vả lắm mới chìm xuống chút lại bị mấy người đẩy lên rồi."

Lâu Bất Nguy: "Có khi nào.... Phùng đạo với Đường Dật là chân ái không?"