Chương 55: Éo le

Bị hỏi phải câu khó, tim Thảo loạn một nhịp, sau đó là đập thình thịch thình thịch. Tình đầu mà, không còn thương thì ngẫm lại vẫn thấy bồi hồi xao xuyến. Đoàn Đức Minh không đang ở Việt Nam, giờ mới nhận ra từ lâu Thảo đã chẳng còn nhớ đến anh ấy mỗi ngày. Cô im lặng mất mấy giây rồi vờ tự nghịch tóc mình:

- 3 năm rồi, thích gì nữa?

Tuấn Anh mắt hiện lên ý cười, xoa đầu Thảo như xoa đầu chó:

- Tại sao hết thích?

- Xa mặt cách lòng, thế thôi.

- Đéo phải, đầy người vẫn yêu xa còn gì. Quan trọng là tình cảm không đủ lớn nên phai đi nhanh chóng chứ ở đó mà xa mặt mới chả cách lòng, óc chó! Tao thích con Linh là tình cảm nhất thời, cũng chỉ gọi là trên mức tình bạn. Nó như là sự ngưỡng mộ yêu mến thôi, không coi là thích, càng không phải tình yêu.

Châu, Nhật vỗ tay nhiệt tình. Kinh thật, không ngờ một ngày có thể nghe được bạn Vương Tuấn Anh nói ra mấy câu triết lí này, tối nay chắc sóng gió bão bùng sập nhà sập cửa.

Minh ho mấy câu "ẹ hèm", ngầm cảnh tỉnh cái tay chứa đầy thính của thằng bạn thân đang đặt trên đầu con crush. Nhưng vì Tuấn Anh không hiểu được ý nghĩa sâu sắc đó nên Minh phải chủ động nắm lấy tay Tuấn Anh, nhẹ nhàng trượt xuống khỏi đầu Thảo.

Trước khung cảnh trăng thanh gió mát này, có hai bạn đẹp trai nắm tay nhau cạnh bể bơi rất lãng mạn.

...

Trời đông về đêm, lạnh giá.

Vào hơn 2 giờ sáng, Hoa Anh Thảo lục đυ.c rời khỏi chăn, nhảy xuống giường xỏ dép. Một tay ôm bụng, một tay chống lưng, lết từng bước xuống dưới tầng một. Nhà Tuấn Anh có hệ thống đèn tự động, đi đến đâu điện bật sáng trưng đến đấy. Giờ này mọi người ngủ hết rồi mà Thảo cứ vật vã như con dặt dẹo, loanh quanh khắp phòng khách. Lục từ tủ TV đến giá sách, ghế sofa, chậu cây, chậu cá cảnh mà vẫn không tìm được đồ mình muốn.

Cũng trong lúc đêm khuya thanh vắng, Tuấn Anh lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn mang lên phòng. Bọn con trai chơi game xuyên đêm chứ có ngủ như bọn con gái đâu, lâu lâu mới có một dịp đi chơi, cũng phải thư giãn giải trí bê tha một chút chứ.

Thấy Thảo cứ lần mần, mò mẫm gì quanh khu phòng khách thì Tuấn Anh lấy làm lạ, rón rén lại gần. Thằng nhóc ranh mãnh đưa tay bịt mắt bịt mồm con nhỏ từ đằng sau. Thảo bị kẻ lạ khống chế, hiển nhiên sẽ hoảng loạn, không suy nghĩ được gì, đoán ngay đó là trộm. Mặt Thảo tái xanh mét, muốn hét to lên nhưng mồm bị bịt chặt, mắt không thấy gì nên khua khoắng chân tay loạn xạ.

Tuấn Anh bắt nạt Thảo thấy hài hài nên trêu tợn hơn, nhái giọng lưu manh của mấy thằng ăn trộm:

- Nếu cô em ngoan ngoãn ngồi yên thì anh đây tha, còn cố gắng chống cự thì ăn mấy nhát dao xuống chầu tổ tiên nhé!

Tuấn Anh giả giọng thì đỉnh của đỉnh rồi, nhưng Thảo bất chợt vẫn nhận ra. Làm gì có thằng trộm nào tử tế cho hai sự lựa chọn như thế, nó chém luôn chứ đùa. Hơn nữa, bị ôm sát vào người con trai phía sau, Thảo nghe rất rõ cái mùi hương quen thuộc ấy, giờ ngửi kĩ mới ngộ ra đây là một mùi thamh thanh mát mát của bạc hà. Không biết có phải là mùi hương liệu từ các loại dầu gội sữa tắm không nhưng nó toả ra rất tự nhiên, tưởng như là mùi từ cơ thể người vậy. Thật sự thơm đến nỗi chỉ muốn hít mãi.

Thấy Thảo không còn ngúng nguẩy phản kháng nữa thì Tuấn Anh buông ra. Mặt Thảo lúc ấy không có tí gì là bất ngờ, còn Tuấn Anh cười khanh khách. Thảo bĩu môi, trò này chả vui gì cả.

Mặt Thảo lúc ấy bỗng dưng đỏ lên, đỏ lắm, đỏ cực kì. Thật luôn chứ ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, giữa phòng khách rộng lớn có hai đứa dở hơi, có cả sự đυ.ng chạm cơ thể giữa nam và nữ nên Thảo thấy hơi ngượng, cũng hơi thích thích. Tuấn Anh chỉ là vô tình nhưng khi được áp sát người mình vào lòng crush từ phía sau, nó vừa ấm áp, vừa ngửi được mùi "con trai", mà lại còn là trai đẹp, nếu nói không sướиɠ thì là nói điêu.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Tuấn Anh, tự nhiên Thảo nảy sinh một loại cảm giác rất kì lạ, muốn ôm người ta, muốn cắn vào môi, vào má, vào khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết đó. Cái này có thể là do...dậy thì?

Tiếc là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, muốn chạm vào nhưng là không thể.

Mải mê với những suy nghĩ biếи ŧɦái quẩn quanh trong đầu, Thảo bị Tuấn Anh dí tay vào trán cho tỉnh táo. Thằng nhãi chống nạnh, vênh mặt:

- Làm cái gì ở đây? Tính ăn ắp ăn trộm hả?

Thảo nhíu mày, cơ mặt nhăn nhúm hết vào, luống cuống liền lắp bắp:

- Mày có thấy cái vali hồng của tao không?

Tuấn Anh gật gật đầu:

- Có! Ở trên phòng tao ý!

- Sao lại phòng mày? Rõ ràng tao để dưới đây mà!

- Con dở hơi này, trưa nay mày lôi lên phòng tao định làm project đấy còn gì nữa? Lú à?

- Ơ thế à...?

Thảo gãi đầu, ngờ ngợ ra. Nhưng sau đó mặt Thảo từ ngu ngơ quay phắt một trăm tám mươi độ sang trạng thái khó xử:

- Tao để đồ quan trọng trong đấy!

- Đồ gì? Không ngủ đi tính làm gì giờ này nữa?

- Giời ơi, mày không hiểu đâu, đồ tế nhị. Đang cần gấp!

- Thôi để mai lấy đi, giờ này ngủ chứ lấy cái gì nữa?!

- Đã bảo cần gấp mà đcmm!

Thảo thở dài, chẹp miệng nhìn Tuấn Anh. Tuấn Anh không tò mò mấy, cũng không quan tâm cái vật "tế nhị" đó là gì cho lắm. Cậu kéo Thảo lên tầng:

- Lên phòng tao lấy!

- Thôi, trên đấy có ba thằng con trai, ngại lắm!

- Gớm, bọn em có ăn thịt chị đâu mà chị cứ xoắn hết cả lên. Ơ à mà thôi, bọn nó đang khoả thân, cũng không tiện cho lắm.

Thảo rụt cổ lại khó hiểu. Bọn con trai bị dở à, trời này người ta đắp mấy lớp chăn chưa hết rét lại còn đi khoả thân, hay là làm cái gì lén lút bậy bạ?

Thực ra Tuấn Anh chỉ đùa chút thôi, không ngờ Thảo tin là thật, đúng là ngu vẫn hoàn ngu, ba thằng con trai khoả thân thì làm gì nhau.

Cuối cùng, hai đứa đang định đi lên thì thấy thang máy hiện nút đi xuống. Bước ra khi cửa thang mở là chú Phong với chiếc gối trên tay. Chú ý mặc đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở. Trong khi Thảo không hiểu gì thì Tuấn Anh cười phớ lớ:

- Há há! Bố lại bị mẹ đuổi khỏi phòng đúng không? Con biết mà! Con đã bảo hôm nay bố phải dùng sữa tắm hương chuối mà lị, ai bảo bố dùng loại trà xanh làm chi. Mấy ngày hôm nay mẹ uống nhiều trà sữa trà xanh quá nên ngấy rồi, ngửi mùi là chán, bố lại còn như thế nữa thì bị đuổi là phải.

Chú Phong ngán ngẩm nhìn thằng con lầy lội kia. Không biết có phải kiếp trước chú có tội với cả thế giới không mà lại đẻ ra thằng con như vậy, đã chiếm trọn sự quan tâm đặc biệt của vợ chú rồi lại còn đi cà khịa bố nó, đúng là thằng trời đánh. Biết trước nếu sinh ra nó thì ngày xưa chú đã mặc áo mưa cẩn thận.

Chú Phong bĩu môi khinh bỉ nhìn Tuấn Anh, cười khẩy:

- Con với cái, xàm ít thôi! Mày biết cái gì mà nói, lắm chuyện. Vợ tao đang khó ở nên mới đuổi tao chứ trà xanh trà xiếc cái gì, hâm!

- Vợ bố à? Mẹ yêu của con chứ!

Thảo bụm miệng cười, hai bố con nhà này đáng yêu quá trời, xưng hô nói chuyện với nhau thoải mái như hai người bạn thế này cũng tốt. Nhìn chú Minh Phong bình thường có vẻ nghiêm túc lịch thiệp chín chắn phong độ như người đàn ông có tiếng nói, có địa vị, ai ngờ về nhà lại chết thảm dưới tay vợ, bị thằng con bắt nạt nữa mới nhục.

Chú Phong cãi nhau với con mấy câu mới tỉnh, dụi dụi mắt nhìn kĩ Thảo với Tuấn Anh:

- Hai đứa làm cái gì ở đây thế?

Nghe chú hỏi Thảo giật cả mình, như là đang làm chuyện mờ ám ấy. Còn Tuấn Anh thì vẫn cứ vô tư, cười cười cợt cợt, cố tình trêu ngươi bố:

- Bọn con đâu có bị đuổi xuống phòng khách ngủ như bố!

Nói xong, cậu kéo Thảo chuồn lẹ vào trong thang máy, đóng cửa lại.

Đối diện với chú Minh Phong trước tình huống vừa rồi, Thảo thấy cứ ngại ngại. Có thể chú ấy nghĩ thoáng nhưng dù sao một nam một nữ đêm khuya không đi ngủ lại đồng thời xuất hiện cùng nhau dưới phòng khách như thế này, chỉ sợ chú ấy hiểu lầm hai đứa có gì đó không ổn thì toi, xấu hổ lắm!

Thảo, Tuấn Anh vừa vào thang máy thì mấy giây sau, ông bố đáng thương ôm gối nằm ngoài ghế sofa mới bật cười thầm:

- Mày đúng là con trai bố!

Thật ra cái chuyện này nó như cơm bữa rồi. Lâu lâu mỗi lần Tuấn Anh mò xuống nhà ăn đêm là có thể sẽ thấy bố yêu bị đuổi xuống nhà với đủ các lí do vô cùng phong phú. Hôm bố mẹ cãi nhau thì không cần đuổi bố cũng tự đi xuống, hôm mẹ phát hiện ra người bố có mùi nước hoa lạ thì hiển nhiên cũng bị đuổi, hôm mẹ phát tiết cũng giận cá chém thớt mà đuổi bố đi, thậm chí có lần Tuấn Anh còn nghe mẹ hét toáng cái gì trên phòng và chưa đầy năm phút sau, bố lại ôm gối đi xuống. Đấy, làm chồng chắc cũng không dễ dàng. Tuấn Anh lắc đầu thay cho số phận bi thương của bố, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Lên trước cửa phòng, Tuấn Anh hỏi Thảo:

- Lấy gì tao vào lấy cho!

- Thôi, mày vứ vác cả cái vali ra đây cho tao nhờ!

- Rách việc thế!! Xong tao lại phải mang vali cất hộ mày à? Nói nhanh bố mày vào lấy cho, không thì phắn!

Thảo thật sự rất khó xử, cứ ấp a ấp úng:

- Cái này không nói ra được.

- Ơ hay cái con này buồn cười nhờ, mày lại giấu chất cấm gì phải hông? Hay mày muốn đốt nhà tao! Nói nhanh bố mày còn vào lấy! Nói!

Bị Tuấn Anh thúc giục, Thảo điên hết cả người, mặt đỏ phừng phừng như cà chua đến mùa. Cô nhóc giậm chân một cái thật mạnh cho đỡ ức chế, lí nhí trong miệng:

- Pass vali là 16100712, mở cái ngăn nhỏ nhất ra, lấy cái...gói hình vuông màu hồng...

- Hả?!

Tuấn Anh ngại ngùng gãi đầu, mặt méo mó biến dạng. Không ngờ cái vật tế nhị Thảo nói là cái đó. Giờ nghĩ lại nhận ra bản thân quá vô duyên thì đã muộn rồi Vương Tuấn Anh ạ!

Hoa Anh Thảo người nóng như bị sốt, đầu óc muốn nổ tung. Cô ôm mặt khóc thầm, giờ chỉ đang tìm có cái hố nào thích hợp để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi. Tại sao lại đến tháng đúng lúc thế cơ chứ. Còn việc gì nhục hơn là đêm khuya nhờ crush đi lấy hộ băng vệ sinh không?