- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nó Thích Mày
- Chương 49: Nhận là phải dùng
Nó Thích Mày
Chương 49: Nhận là phải dùng
Khoảng một tháng sau.
24/12, bắt đầu một lễ giáng sinh, không khí Ước Mơ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vừa mới vào tiết một mà phòng học lớp 11A2 đã mở nhạc xập xình như đang ở vũ trường quá bar.
- Anh em ôi! Sáng nay cô Thu không có tiết ở trường, quẩy đê!
Vương Tuấn Anh đứng lên bục giảng nhảy nhót, hớn hở hô hào mọi người cùng góp vui. Đúng cái ngày toàn tiết phụ thì giáng sinh nên là chúng nó xin thầy cô cho mượn tiết để tổ chức đập phá. Thầy cô cũng chả muốn dạy cái lớp đấy, nếu không cho chúng nó bay lắc chơi bời một tí, thể nào cũng bị hành cho xem, nhất là mấy cái trò quậy phá vớ vẩn của thằng nhóc Tuấn Anh.
Suốt tiết một, cả lớp đóng cửa với nhau, mang loa đi bật nhạc. Nói là quẩy nhưng có mấy thằng con trai đàn em nhóm Tuấn Anh cầm bánh trái nô đùa chạy nhảy quanh lớp thôi, còn lại hầu như mỗi đứa một chiếc điện thoại. Trai thì tụ tập góc lớp chơi game, gái thì thi nhau chụp ảnh đăng Facebook, có đứa chán quá còn đi ngủ cơ.
Một đống đồ ăn, nào quà vặt, bánh kem, nào trà sữa, hoa quả bày biện một đống trên khắp các mặt bàn, thằng quỷ xứ Tuấn Anh quậy bao nhiêu thì thằng Minh tranh thủ ăn bấy nhiêu. Minh đi khắp lớp xin đứa này miếng bánh, đứa kia miếng trà. Đến tận bây giờ, trên lòng bàn tay của Kim Bảo Huy Minh vẫn hiện rõ một vết sẹo không to không nhỏ do mảnh thuỷ tinh của vụ xây sát lần trước.
Phía góc lớp, Thảo đang lướt shopping, dạo này các hãng mĩ phẩm thi nhau ra đủ loại son, đủ loại màu sắc mẫu mã rõ đẹp, các thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng cho ra nhiều kiểu quần áo mùa đông, cả giày thế thao nữa. Cầm điện thoại có một lúc mà Thảo đã quất hết sạch với gần chục cái bưu và số tiền lên đến sương sương vài triệu. Kể từ hôm vào viện, Thảo được bố mẹ quan tâm chiều chuộng hơn nhiều, mỗi tháng chu cấp cho cả đống tiền tiêu vặt. Người ta con nhà có điều kiện, mua sắm như là thói quen sinh hoạt hằng ngày thôi.
Châu, Ly chụm đầu lại xem mấy video xàm xí trên mạng. Bỗng Tuấn Anh chạy xuống, nghênh ngang nhét miếng bánh gạo vào mồm, nhồm nhoàm nói:
- Mẹ con Châu điên!
Châu chả làm gì tự nhiên bị chửi, khó hiểu chửi lại Tuấn Anh:
- Gì? Mày dở à?
Tuấn Anh hếch mặt lên, chỉ về phía bàn đầu mình ngồi, giở giọng phẫn nộ:
- Ra dọn ngay đống quà của mày nhanh lên!
- Quà đéo gì?
- Không biết! Mấy thằng lớp bên cạnh tặng, bố mày đéo quan tâm, ra dọn nhanh!
Châu ngước cổ lên nhìn bàn mình, thấy kha khá quà. Năm trước cũng có người tặng, nhưng không nhiều như năm nay, toàn là của mấy đứa con gái với mấy đứa hay chơi cùng chúng nó tặng, còn con trai cũng có vài ba người thích Châu, chỉ là Châu trước giờ chả quan tâm, chứ số người theo đuổi cũng đâu ít đâu. Nhưng mà ít hơn Hoa Anh Thảo.
Nhìn lên bàn của Thảo, chất đầy một đống quà, nào là anh lớp trên, bạn lớp kế rồi đến mấy em phi công lớp dưới, thậm chí là các anh đại học hay nam sinh trường khác cũng tỏ tình tặng hoa luôn.
Cơ mà Châu và Thảo đều có đặc điểm giống nhau là cũng chỉ thân thiện nhận quà, nói lời cảm ơn thôi, còn ai thích mình thì mình kệ.
Ly lại khác, quà của Ly trăm phần trăm là các bạn nữ tặng. Từ vụ Vũ Việt Vinh là mọi người đều nhìn Ly bằng ánh mắt khác, làm gì có ai dám ngó ngàng đến đâu.
- Con hâm kia ra dọn bàn nhanh! Nhanh lên bố mày vứt hết đấy!
Mặc kệ Tuấn Anh réo, Châu cứ ngồi xem điện thoại với Ly. Lại nói đến Ly, Châu sực nhớ ra một chuyện, chửi lại Tuấn Anh:
- Mày làm nhóm trưởng kiểu đéo gì thế?
- Nhóm trưởng quần què gì?
- Cái project tiếng Anh tuần sau phải nộp rồi.
- Ơ tao tưởng cô miễn cho nhóm mình mà! Thằng Minh thì què tay, con Thảo bị què lưng, con Ly què tâm lí, tao què mũi, cô bảo nhóm mình tật nguyền quá nên cho thôi mà!
- Vở vẩn! Có cái cục sít ý! Cô bảo lùi cho một tháng để nhà con Ly giải quyết cho xong cái vụ thằng Cáo! Nhóm mình là trường hợp đặc biệt, hơn nửa nhóm bị thương nên cô mới hoãn project chứ làm méo gì có chuyện thôi. Thôi là thôi thế nào?
Một tháng trước, cái vụ lùm xùm của Ly với Vũ Việt Vinh được giải quyết nhờ tiếng nói của cô Minh Anh nên khá ổn thoả và nhanh chóng. Nhưng sau đó, Ly càng bị bố mẹ cấm cản nhiều hơn, hạn chế cho đi ra ngoài chơi và không được đi học về quá muộn. Đồng thời, Ly cũng mất niềm tin vào cuộc sống, dần khép mình lại, càng không chịu tiếp xúc với ai, đặc biệt là con trai. Vì vậy mà một Tường Ly năng động hoạt bát ngày nào đã trở nên trầm tính và ít nói hơn bao giờ hết. Cũng vì sự an toàn của con gái mà bố mẹ Ly quyết định tậu cho Ly một chiếc Cup ngầu y chang Minh, phục vụ cho việc đến trường đi học.
Còn kẻ mang danh Cáo, hãy để cho pháp luật xử lí.
Tuấn Anh cứ tưởng sau mấy cái vụ vừa rồi sẽ được bãi bỏ project Tiếng Anh, ai ngờ Châu nói vậy làm tụt hết cả mood. Tuấn Anh bất mãn xị mặt xuống phụng phịu:
- Chán nhò? Tuần sau phải nộp á?
Châu gật đầu:
- Ừ, liệu mà làm, bài này lấy điểm nói học kì đấy.
- Vãi cứt...
Tuy ngồi lướt shopping nãy giờ nhưng bậc thầy nghe lỏm Hoa Anh Thảo vẫn hóng được cuộc nói chuyện của Châu và Tuấn Anh nên cũng xí xớn nhảy vào:
- Ngày mai được nghỉ, về nhà tao làm project đi!
Thảo rủ thì Châu, Ly đều đồng tình, nhưng Tuấn Anh thì nhất quyết phản đối:
- Nâu nâu nâu nâu!
Chưa kịp nói hết câu thì Châu bắt đầu chen vào phân tích:
- No no no no là bốn lần phủ định, bằng với hai lần khẳng định. Ok quyết định mai ra nhà Thảo.
Tuấn Anh cáu, rõ ràng bọn con gái hiểu ý cậu mà lại cố tình chọc ngoáy để nó đi sang một nghĩa khác. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, phán:
- Nâu với niếc cái gì? Mai ra nhà tao, nhà tao to hơn, rộng hơn, thoải mái hơn. Tao là nhóm trưởng, cấm đứa nào cãi! Cấm đứa nào ý kiến ý cò! Nghe chửa?
Cục súc vl.
Châu trêu Tuấn Anh cho vui thôi chứ cả ba đứa, đứa nào chả muốn về nhà Tuấn Anh, chắc chắn là thích hơn nhà Thảo rồi. À cũng không biết có thích hơn không nhưng Ly Châu vào nhà Thảo nhiều rồi nên muốn đổi gió ra nhà Tuấn Anh cho mới mẻ hơn.
Và tất nhiên, Tuấn Anh đã lệnh thì đéo đứa nào dám cãi.
Nói một cách khác, đéo đứa nào dư hơi để cãi lại. Về nhà ai mà chả được.
...
Chiều tối, đường phố thắp đèn sáng lung linh, đêm 24 là thời điểm ý nghĩa nhất của dịp giáng sinh, mọi người cùng tặng quà và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Gió đông thổi lạnh giá, ngoài đường nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên phố Hà Nội. Phía khung cửa sổ lớp 11A2 vẫn đèn thắp sáng trưng, cửa khép hờ lại. Sắp thi học kì rồi nên chúng nó học thêm như điên. Biết sao được, cấp III mà, làm gì có chuyện Noel là được nghỉ, Ước Mơ còn là một trường mũi nhọn nữa, học hành trớt quớt là không thể theo nổi được.
Năm nay Thảo học hành khá khẩm hơn nhưng so với học sinh của 11A2 thì vẫn được tính là kém. Cả một nhóm Ly, Châu, Thảo, Minh đều ở lại học thêm Văn, có mỗi thằng Tuấn Anh lại cúp học đi chơi Noel thôi. Bố sư cái thằng lười, Văn thì ti tỉ tì ti bao nhiêu thứ cần học, quan trọng là mấy cái dàn ý viết đoạn mà nó cứ trốn mãi, cũng vì cô giáo Văn khá hiền nên không gọi cho phụ huynh, chứ mà gặp cô Thu dạy Toán thì chỉ có ăn cứt!
Tan học, ai về nhà người nấy. Thảo lên ô tô nhà Thảo, Ly lên xe máy của Ly, còn Châu thì đứng ở cổng trường.
Nhà Châu cách trường không xa, tuy ở nhà có xe nhưng toàn đi bộ đến trường là chính. Minh cũng đang đứng ngoài cổng trường, mắt dán vào mang hình điện thoại suốt gần mười phút, lâu lâu nhấc máy lên nói chuyện điện thoại với ai đó.
Khu vực xung quanh Ước Mơ toàn là những hộ gia đình giàu có, đất ở đây cũng khá rộng, có lẽ gần giống với một khu đô thị sầm uất, tập hợp nhiều nơi ăn chơi đập phá cho giới trẻ.
Châu đứng trên vỉa hè ngoài cổng trường, đối diện là Minh đang đứng vỉa hè bên kia. Mắt Minh cứ dính chặt vào điện thoại, không biết gì đến sự hiện diện của Nguyễn Quỳnh Châu.
Giáng Sinh lạnh muốn đóng băng cả người, Châu mặc áo khoác khổ lớn, mũ áo che đi một phần ba khuôn mặt, đeo khẩu trang xám, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt kia long lanh dưới ánh đèn đường. Nếu không vì vóc dáng nhỏ bé, chiếc áo khoác và đôi giày quen thuộc, chắc chẳng ai nhận ra đó là Châu.
Hai tay cô ôm trọn một chiếc hộp hơi bự, bọc bằng giấy gói quà màu hồng phấn với mấy cái hình ngộ nghĩnh siêu cute. Châu bước đến gần Minh, lúc ấy Minh mới giật mình rời mắt khỏi màn hình. Cậu nhận ra đó là Châu, cũng phần nào đoán được hộp quà kia chắc có lẽ sớm được tặng cho mình.
Gái tặng quà cho Minh, vứt đầy trong ngăn bàn để trên lớp kia kìa, lười chẳng thèm mang về. Cả ngày nay hóng mãi Châu tặng quà mà không thấy đâu, hoá ra lại đợi đến cuối ngày mới ló mặt.
Minh chỉ vào hộp quà và hỏi:
- Gì đấy? Tặng tao à?
Châu kéo mũ áo khoác xuống thấp hơn, che đi nửa khuôn mặt, bao gồm cả ánh mắt ngại ngùng. Cả mũ lẫn khẩu trang che kín cả mặt, may mà Minh không thấy cái bộ dạng ngượng nghịu này của mình.
- Ừ, tặng mày. Merry Chrismast!
- Bày đặt nói Tiếng Anh.
Minh cười cười, từ bao giờ mà con nhóc này biết lãng mạn vậy? Nhưng không sao, Minh quen rồi, bao nhiêu cô gái tặng quà cho mình ngoài kia, Châu có là gì.
Minh đưa tay ra nhận quà nhưng chẳng hiểu sao Châu cứ giữ khư khư, không chịu trao cho cậu. Minh hơi quê, nhăn mặt khó hiểu:
- Tặng tao mà! Ơ hay...
Châu hơi mếu, giọng luyến tiếc cực kì:
- Trong đây là mồ hôi sương máu của tao, mày phải dùng!
- Cái gì mà ghê thế?
- Về nhà mở ra sẽ biết.
- Ừ! Ok!
Minh lại đưa tay ra nhận quà, nhưng Châu lại không buông, giữ chặt. Châu nói tiếp:
- Nhận là phải dùng!
- Hả?
- Mai mày không dùng mày chết với tao!
Minh khá là bối rối, chả biết bên trong có gì mà Châu cứ đành đạch bắt mình dùng. Lắm lúc thấy cô gái này thật là kì lạ.
Châu lưỡng lự, đưa cho Minh chiếc hộp, nhấn mạnh thêm cái nữa:
- NHẬN LÀ PHẢI DÙNG!
Châu xoay gót giày, đút tay vào túi áo bước về nhà, để lại Kim Bảo Huy Minh đứng sau đang cười khổ. Tặng quà kiểu này chắc chạy mất dép quá.
Minh không rõ quan hệ lúc đó giữa hai người là như nào, bạn cùng lớp chăng? Hình như có vẻ thân thiết hơn, bạn bè chăng? Cũng không phải là bạn thân. Vậy thì mối quan hệ mập mờ này là sao? Minh không rõ. Nhưng Minh vẫn linh cảm rằng, Châu vẫn còn thích mình, thích nhiều là đằng khác.
Vẫn chỉ tiếc rằng, Minh không thể đáp nhận tình cảm ấy.
Đẹp trai, khổ lắm.
Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô vô cùng sang trọng và đắt tiền đỗ tại cổng trường Ước Mơ, một đám vệ sinh bước xuống mở cửa xe, đón cậu chủ của bọn họ.
Với con mắt tinh tường của bác bảo vệ, bác chắc chắn xuất thân của nam sinh kia cũng không hề tầm thường, đến con xe họ đi cũng được liệt vào loại siêu đắt đỏ. Vậy mà lâu nay bác cứ tưởng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nó Thích Mày
- Chương 49: Nhận là phải dùng