Chương 35: Ngại ngùng

Nghe cô Thu hỏi câu đấy, Tuấn Anh dường như đã có sẵn câu trả lời, tự tin dõng dạc nói:

- Châu ạ!

Cả lớp ồ lên, nháo loạn một phen như chim xổ l*иg. Vương Tuấn Anh mà 11A2 biết từ trước đến nay ít khi tiếp xúc với con gái, chỉ có một mối tình đầu duy nhất là Lê Gia Linh 11D5. Số ít những đứa biết Châu và Tuấn Anh có họ hàng thì không bất ngờ cho lắm, nhưng hầu hết những người đang ngồi tại đây thì nảy sinh những suy nghĩ đen tối. Không lẽ ngồi cùng bàn với nhau gần một năm mà Tuấn Anh phải lòng Quỳnh Châu rồi ư?

Có cái cục shit, Tuấn Anh thèm vào thích Châu, cho dù nó xinh đẹp, học giỏi, khí chất đến cỡ nào, mà cho dù nó có là tiên nữ giáng trần hay người hoàn hảo nhất thế gian, Tuấn Anh cũng không động đến. Đơn giản chỉ vì một giọt máu đào hơn ao nước lã, hiện giờ trong cái lớp này Tuấn Anh chưa tìm ra ai xứng đáng để sánh đôi đi bên cạnh cậu, hiển nhiên Châu là biện pháp tối ưu rồi. Có thể Châu không đẹp nhất, giàu nhất, cao siêu nhất, tuyệt vời nhất, nhưng với danh nghĩa là cô của Vương Tuấn Anh thì cậu chấp nhận. Có thể nghe hơi vô lí nhưng Tuấn Anh từ khi ngồi cạnh Châu đã ngầm tôn sùng con bé, một phần là vì họ hàng, nhiều phần còn lại vì: khi không mang tiền có người cho vay, khi không thuộc bài có người nhắc, khi không làm được bài kiểm tra thì có người cho chép, khi buồn chán có người cãi nhau, khi cần tư vấn tình cảm thì cũng có chuyên gia,... Và đặc biệt, Châu giống Gia Linh ở một điểm, không nhõng nhẽo mè nheo như một số đứa con gái bình thường. Tuấn Anh hoàn toàn không thích Châu ở tình cảm nam nữ, nhưng những tiêu chí trên đã đủ để coi Châu như một người bạn, một người đồng chí cùng bàn, một người anh em tốt, và một người cô hơi bị khó hiểu.

Lúc đó, cái phút giây mà Tuấn Anh thốt lên hai từ "Châu ạ", Thảo có gì đó sụp đổ. Cử chỉ của Tuấn Anh hay ánh mắt cậu nhìn Châu không có một chút thích nào ở mặt tình cảm trai gái, nhưng Thảo cũng muốn có ánh nhìn đấy, ánh mắt gần gũi, tin tưởng và thật sự thân thiết. Đó là thứ mà Thảo đã cố gồng lên nhưng không thể có. Chưa mơ đến việc yêu đương, làm bạn với Vương Tuấn Anh vốn đã khó rồi.

Thảo đang không thoải mái, cái Ly ngồi cạnh còn thích nói đểu:

- Chẹp chẹp, cô với cháu cũng là nam với nữ, trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau lâu thế mà không có tí rung rinh nào hơi phí, nhờ Thảo nhờ?

Thảo im lặng, tỏ ý hắt hủi Ly, giờ không có tâm trạng nào để mà nghe Ly đùa nữa.

Cô Thu không phản đối cũng không đồng tình, hỏi ý kiến của Châu:

- Quỳnh Châu thấy sao? Có làm được không?

Châu cũng bình thường, không ngạc nhiên cho lắm, không bất bình gì cả. Đi thi cùng Tuấn Anh, kể ra cũng được thơm lây, mà nếu không thi cùng thì Châu cũng thơm sẵn rồi. Chả có mục đích lí do gì để Châu thi, quan trọng là thích hay không. Nghe bảo giải thưởng thắng cuộc là 5 triệu nhưng Châu thì không hứng thú lắm.

- Thế nào cũng được ạ, nhưng con thấy Thảo phù hợp với Tuấn Anh hơn.

Nghe lời đề nghị của Châu, Thảo tỏ ra bất ngờ nhưng trong lòng sướиɠ phát điên, sướиɠ tê người. Nguyễn Quỳnh Châu chính xác là bạn tốt của Hoa Anh Thảo rồi chứ còn gì nữa, sao lại hiểu nhau thế chứ lị.

Minh dù dưới bàn cuối nhưng nghe Châu nói rõ ơi là rõ. Cái gì mà Thảo phù hợp với Tuấn Anh, nói năng tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Minh chưa bao giờ bất mãn với Châu như thế, nghĩ đến cảnh Thảo và Tuấn Anh là một cặp, dắt tay nhau uốn éo đi trên sân khấu dưới ánh đèn lấp lánh là Minh ngứa ngáy khó chịu lắm lắm rồi.

Tuấn Anh thấy bình thường nhưng hơi có chút tụt mood, thi với Châu là tốt nhất chứ, Thảo đúng là có vẻ phù hợp nhưng vui mới là chính. Nói chung là Tuấn Anh cảm thấy Thảo cứ hiền hiền, đề phòng cậu sao sao ý, chỉ sợ nếu hai đứa là một cặp thì sẽ quá bình thường, mà Tuấn Anh thì không thích sự bình thường.

Đối với cô Thu, cô thấy phương án Châu đưa ra hợp lí hơn của Tuấn Anh. Nếu Thảo và Tuấn Anh là một cặp, một nước một lửa sẽ hay hơn là hai lửa. Riêng với tư tưởng của người lớn, một cương một nhu thì mới đẹp đôi vừa lứa, nếu Tuấn Anh đã nổi loạn như vậy thì cần một Hoa Anh Thảo để cân bằng nhiệt độ. Còn với cá tính giống nhau của Châu và Tuấn Anh, chỉ sợ hai đứa giặc này sẽ đốt cháy sân khấu Ước Mơ.

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra sau đó. Tuấn Anh thân là nam chính đại diện của 11A2 đi nhưng không lắm chuyện như bọn quần chúng. Đa số cả lớp đều ủng hộ cặp Thảo Tanh, còn thành phần phản đối quyết liệt nhất là Kim Bảo Huy Minh. Minh không chấp nhận Thảo và Tuấn Anh là một cặp, tuyệt đối không chấp nhận, đáng tiếc là tiếng nói của Minh không thể át được số phiếu bầu của 11A2. Cuối cùng, cặp thí sinh chính thức của 11A2 là Vương Tuấn Anh và Hoa Anh Thảo.

...

Trong thời gian tập luyện và chuẩn bị cho Đại hội 20/11, cặp đôi của các lớp được phép xin đi tập vào các tiết phụ. Ngoài thi Thời trang và phong cách ra thì còn phải chuẩn bị nhiều tiết mục hát múa kịch nữa, mà 11A2 đăng kí cực nhiều, vì vậy cho nên gần cả lớp xin đi tập, kết cục là tất cả các tiết phụ đều được giảng tải, sao cho Đại hội 20/11 được diễn ra hoàn hảo nhất.

Không chỉ biểu diễn văn nghệ theo từng lớp mà còn có thể kết hợp giữa lớp này, lớp kia hoặc khối này khối kia. Ly cũng được chọn đi diễn kịch vì quá hợp vai nữ chính trong "Công chúa ngủ trong rừng".

Châu thực ra cũng được chọn diễn kịch nữa, tuy nhiên chọn làm vai phụ nên không nhiều đất diễn như Ly, phân đoạn tập cũng ít nên hầu như Châu là đứa rảnh rang thừa hơi nhất.

Nhiều lúc thấy Thảo và Ly bận bịu kéo nhau xuống nhà thể chất hay sau nhà xe tập tành rõ hoành tráng, tuy mệt mỏi, tuy áp lực nhưng vui. Châu không có ai nói chuyện, tâm sự hay trốn xuống căn tin nên cả ngày dài chán nản buồn tay chân, không có gì làm, cứ đi loanh quanh sân trường, ngồi ghế đá lướt face đọc truyện như con tự kỉ.

Đi ngang qua sân bóng rổ, bỗng chợt nhận ra cũng có kẻ cô đơn như mình, Châu tấp vào xem Minh chơi bóng.

Minh chơi bóng rổ cũng kha khá thôi, không giỏi như Tuấn Anh, bù lại được cái đá bóng giỏi nhất nhì lớp. Lần đầu chứng kiến Minh chơi bóng rổ một mình, Châu lặng im nhìn cậu, không biết nói sao.

Minh biết rõ là Châu đang ngồi ghế làm khán giả, chăm chú nhìn từng cử chỉ ném bóng của cậu, lâu lâu đưa máy ra chụp trộm. Minh biết thừa, biết hết, nhưng mà giả vờ không biết thôi, biết có người chụp trộm nhưng cứ mặc cho người ta chụp, thỉnh thoảng cố tình ra vẻ thần thái ngầu ngầu một tí để lên ảnh cho đẹp. Dẫu là vậy, Minh chẳng thèm nhìn Châu một cái, chẳng thèm nói với Châu một câu, chẳng quan tâm.

Không sao, Châu không nói, Minh không nói thì Châu sẽ nói. Nhưng mà Châu không biết nói gì, Châu đành dùng cách khác tiếp cận Minh vậy.

Ống quần xắn cao, tay áo khoác vén lên tới khuỷu, tóc buộc gọn gàng, đầu đeo băng đô trắng, tay cầm một quả bóng rổ bước đến thách thức Minh:

- Solo không?

Minh khó hiểu cười:

- Sao? Muốn gì đây?

- Aya, tao tuy học giỏi nhưng chơi thể thao cũng giỏi. Thấy mày ném bóng cùi quá, có cần dạy bảo không?

Minh toát mồ hôi, con người trước mặt cậu lại bị vặn đúng dây cót liên quan đến thần kinh rồi phải không? Lâu lắm mới thấy Châu nổi hứng nói chuyện với Minh. Cậu tát nhẹ nó một cái, lông mày nhếch lên, cười khẩy:

- Mày tuổi gì dạy bảo tao?

Châu nói cho sang mồm thôi chứ có biết bóng rổ chơi thế đéo nào đâu, chẳng qua là tạo nét với crush thôi ấy mà.

- Mày đang coi thường thực lực của tao à? Dám solo không?! Hỏi thật đấy!

- Sao tao phải solo với mày? Mày lùn một mẩu chắc gì đã biết chơi. Không đấu cũng biết trước kết quả rồi, solo làm gì cho mệt?

- Này, mày đừng có xem thường người lùn! Bóng rổ cần não cao chứ không cần thân cao mày hiểu không?

- Ai bảo thế?

- Tao bảo!

Châu với Minh cãi nhau một hồi, cuối cùng Minh vẫn phải chấp nhận lời thách thức của Châu.

Ván thứ nhất, đương nhiên Châu thua thảm hại, thua nhưng không phục, vẫn muốn chơi thêm ván nữa. Minh nhún vai sao cũng được, đắc thắng cười khıêυ khí©h:

- Cùi bắp!

Châu nhếch mép nhìn Minh đầy ẩn ý, mới đấu với nhau có một ván thôi, Châu biết hết kĩ thuật của Minh rồi. Để xem thằng nào hơn thằng nào.

Ván thứ hai, trong lúc Minh lơ là, Châu phi thẳng lên lưng Minh phá, dùng tay che hết tầm nhìn của cậu, sau đó vò đầu làm đối phương phân tán, nhân cơ hội cướp bóng từ tay Minh. Châu bám trên người Minh, tha hồ quậy phá, Minh không lường trước được độ chơi bẩn của Châu, bất lực trở thành con rối đáng thương. Mà kết quả thì, Châu đại thắng!

Minh bĩu môi, nhíu mày:

- Mày chơi đểu, không tính!

- Đểu thì cũng đã thắng rồi, làm gì được nhau? Mày ngu lắm, không có sức thì phải dùng mưu, tao sống có cái đầu là để suy nghĩ, còn loại như mày chỉ biết đi thả thính gái là giỏi.

Minh chẳng thèm chấp con gái, nhất là đứa lắm chiêu nhiều trò như con hâm này, ghét quá đưa tay lên vỗ nhẹ một bên má Châu.

Ôi dồi ôi, Minh chỉ là vô tình theo thói quen khó bỏ thôi, ai ngờ Châu vì một cái vỗ má mà lung lay hoàn toàn, chết lâm sàng tại chỗ. Minh thấy Châu phút chốc đơ người, vỗ nốt bên má còn lại cho tỉnh.

- Cái gì thế? Sao mặt tự nhiên đỏ thế? Tao đẹp trai quá à?

Châu bị tát thêm cái nữa tỉnh thật luôn, chun chun mũi tát lại Minh. Hai tay Châu đưa lên má, đúng là hơi nóng thật này, tại nhìn Minh nhiều quá ý. Cậu cũng bất ngờ lắm đấy, lâu rồi không nói chuyện nhiều, không tiếp xúc nhiều, lần đầu Minh thấy Châu nhìn mình mà đến mức hồng hồng hai bên má. Hay là chính vì không nói chuyện, không tiếp xúc mà khoảng cách giữa hai người lại dãn ra thêm một lần nữa? Hay là lớp mặt siêu dày của Châu bị bào mòn theo năm tháng? Con gái hoá ra lúc tương tư cũng đáng yêu phết, tiếc là có lẽ Minh chả có hứng thú gì với Châu.