Chương 106: Chương 8: Trong trí nhớ của anh

"Cứu..." ?

Đầu dây bên kia tự nhiên mất tín hiệu, đã lập tức cúp máy.

Cuộc điện thoại vừa rồi Châu không hiểu. Nghe tiếng mưa bên ấy rất to, cứ như đang ở ngoài đường vậy. Giọng điệu thổn thức, nặng nhọc cùng hơi thở hổn hển của người đàn ông kia không phải là Kim Bảo Huy Minh sao?

Trong Châu hiện tại là một luồng cảm giác bất an khó nói, tay cầm điện thoại còn không vững, đầu óc quay cuồng sốt sắng. Cô nhấn số gọi lại, nhưng không có người bắt máy, không có tín hiệu. Châu vén tấm rèm, nhìn trời đang mưa rất lớn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Châu cả đêm nằm trằn trọc lo âu, mắt không thể chợp, thần kinh căng thẳng vì liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh xấu xí nhất. Rốt cuộc Kim Bảo Huy Minh cậu ấy đã làm sao vậy? Không phải cậu ấy nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột ấy chứ? Hay có ai làm hại cậu ấy?

Kim đồng hồ tích tắc trôi từng phút. Đã gần nửa đêm rồi, ngoài trời vẫn mưa lê thê không dứt. Vùi mình trong tấm chăn dày nhưng Châu vẫn cực kì nóng lòng, bí bách, không thể nhắm mắt ngủ.

Lim dim được một lúc, lại một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến. Châu có đôi chút ngờ vực nhưng lập tức nhấc máy luôn. Bên đó vọng tới là một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Châu?!

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Thằng Minh cấp cứu rồi! Mày vào viện ngay đi!

Châu nhận ra giọng nói đó là của Nhật, cảm nhận được cả sự xáo trộn trong bầu không khí bên ấy và trong cả lời Nhật nói. Cậu ấy sau đó liền cúp máy, nhanh chóng nhắn cho Châu địa chỉ bệnh viện.

Nguyễn Quỳnh Châu vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện. Trước mắt, cô chỉ quàng tạm một chiếc áo khoác, lao đầu ra khỏi nhà như con thiêu thân đi tìm ánh sáng. Trời vẫn mưa dai dẳng, mưa tuyết rơi giá buốt trên đỉnh đầu, miệng thở ra làn khói, đôi chân không lành lặn với vết thương còn tụ máu, cố gắng rút lấy sức lực cuối cùng mà chạy.

Khi đến bệnh viện, đó cũng chính là lúc cô dường như kiệt sức. Cô ta thật sự trông thật thê thảm với bộ dạng này, trên người chỉ có vài lớp áo mỏng manh, tóc tai lòa xòa ướt đẫm nước mưa. Mặt thì tái nhợt, đôi môi đã trôi đi lớp son, cả người tê cứng, cổ họng nhói buốt vì tuyết lạnh.

Trước phòng cấp cứu là Nhật, Khả Ngân, ông Lucas và một vài người. Qua khung cửa kính, Châu nhìn thấy một cơ thể đàn ông toàn là máu, chân tay trầy trụa, đang nằm bất động trên giường, xung quanh rất nhiều những người mặc áo trắng đi lại trong cơn hỗn loạn.

Ngày sinh nhật cậu ấy....sao lại ra nông nỗi này?

Châu đứng bên ngoài dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng nước mắt bỗng trào khỏi mi mắt.

Nhật bên cạnh, xót xa chẳng kém, cậu ấy cũng ảo não phiền muộn. Khi chứng kiến Minh được đưa vào viện với đầy mình thương tích, Nhật thấy thật khủng khϊếp.

Châu mất bình tĩnh, quay sang hỏi dồn Nhật:

- Minh...? Sao lại...?

Châu bật khóc, trống ngực đập liên hồi, khó thở đến nghẹn ngào, lời nói cứ bị kéo rít xuống nơi đáy cổ họng. Cô muốn hỏi vì sao Minh lại thành ra như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Không phải mới đây nó còn lành lặn mà đánh nhau với Marcus à? Nhưng Châu...đến một câu cũng không thể thốt trọn vẹn.

Con nhỏ cứ khóc và khóc mãi khi nhìn qua khung cửa. Cảnh tượng đau lòng ấy cứ đập vào mắt Châu. Là màu trắng từ áo các bác sĩ, màu đỏ của máu, những dụng cụ y tế và những vết thương bầm dập tím người.

Có lẽ đối với Nhật, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người con gái khóc đau lòng đến thế. Cô ấy giống như đang bị bóp nghẹt đến mức hít thở cũng khó khăn. Cặp lông mày của Nhật nhíu chặt lại:

- Ở phòng bên kia Marcus cũng đang cấp cứu. Hai người họ một ô tô, một xe máy đâm vào nhau. Cảnh sát vẫn đang điều tra.

Châu nghe tin này, song cũng chẳng biết làm sao, nói gì cũng chẳng nói được. Chờ đợi trong sự bứt rứt đến xé lòng, đến lúc bình tĩnh lại, cũng là khi bác sĩ ra ngoài thông báo:

- Bệnh nhân được chẩn đoán bị gãy xương đòn, đầu bị va đập nhẹ, ngoài ra một số nơi chỉ bị bầm dập ngoài da. Nhìn chung tình trạng của bệnh nhân không quá nguy hiểm, nhưng tuy nhiên vẫn cần điều trị đặc biệt, không được vội chủ quan!

Tất cả mọi người vừa mừng vừa xót. Kim Bảo Huy Minh đã không sao rồi, nhưng cậu ấy lại bị chấn thương quá nặng.

Nguyễn Quỳnh Châu chờ đợi đến tờ mờ sáng, sắc mặt u ám cực kì nhưng đâu thể ngủ được. Khoảnh khắc trông thấy Minh được đưa vào phòng hồi sức, mắt vẫn nhắm nghiền nằm im không chút nhúc nhích ở trên giường, cơ thể toàn là những vết tích, Châu đuổi theo. Nhưng cảnh tượng trước mắt cứ nhạt dần, mờ dần, quay cuồng rồi phút chốc tắt điện một màu đen sì.

...

Lúc tỉnh dậy, Châu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên trần nhà là một màu trắng xóa, bên tay thì truyền nước. Nhìn ra cửa sổ kia, có lẽ đã là buổi trưa rồi. Không thể nào, cô đã ngất tận nửa ngày ư? Châu cố vực người dậy, nhưng thấy bản thân hình như chẳng còn sức sống hay sức lực gì cả, người cứ mềm oặt như cọng bún thiu. Đầu thì đau giống như bị búa bổ, cổ họng rát buốt, cảm giác buồn nôn, chóng mặt, rùng mình, rét run lên như một que kem bị chảy nước.

Vừa đặt một chân xuống giường thì có người mở cửa phòng đi vào. Linh cảm đầu tiên Châu nghĩ tới là Huy Minh, nhưng hóa ra lại là Khả Ngân với khuôn mặt khó ở. Cô ta mang theo chiếc cặp l*иg, dù vô cùng khó chịu nhưng miễn cưỡng tỏ ra nhẹ nhàng với Châu:

- Cháo anh Nhật nhờ tôi mang sang, cô ăn đi! Đã yếu lại còn ra gió, ngất xỉu ra đấy không sợ phiền người khác à?!

Khả Ngân miệng thì mắng nhiếc nhưng tay vẫn chu đáo mở cặp l*иg ra lấy cháo cho Châu. Thật ra Khả Ngân cũng không xấu xa cho lắm. Châu mệt mỏi, bụng đói lả vì mất sức nhưng lại không có tâm trạng ăn uống. Cô vội vội vàng vàng hỏi:

- Minh đâu?

Khả Ngân thở dài. Mẹ kiếp, câu đầu tiên mở mắt ra đãnhắc tới Minh, quan tâm người ta thế mà trước giờ cứ ra vẻ lạnh nhạt, đúng là đại sứ của thương hiệu "kì quái"! Khả Ngân lại thở ngắn dài:

- Cô lo cho cái thân cô trước đi! Bên đó người ta có nhà Williams lo hết rồi! Anh Kevin tỉnh từ lúc sáng nhưng còn yếu lắm, nghe nói thần kinh còn gặp vấn đề.

- Hả?

Nghe Khả Ngân nói xong, Châu còn hoang mang hơn, đòi qua xem Minh bằng được. Châu cũng có khỏe mạnh gì đâu, nhưng vì quá cứng đầu nên Khả Ngân cũng chịu, ngăn không nổi.

Kevin Williams, người ta nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, dành cho giới VIP. Mấy người tai to mặt lớn từ tập đoàn KOS cũng tới thăm, biếu bao nhiêu là đồ. Châu đợi họ ra hết mới dám bước vào. Bên trong, Nhật cũng đang ngồi ở ghế trông chừng Minh. Phòng bệnh thì xịn như thế, nhưng trông cậu ta thì thật tàn tạ. Sắc mặt xanh xao, vai bó bột, tay và chân là những vết xây xát. Suy cho cùng cũng chỉ có gương mặt kia vì đội mũ bảo hiểm nên còn lành lặn.

Vừa thấy Châu đến gần, Minh nhíu mày ngơ ngác.

Minh nhìn thấy một cô gái cực kì xấu xí. Cô ta giống như một con ma nữ, da trắng bệch, môi nhợt nhạt, khô đến bật cả máu, hai mắt thì đỏ hoe, còn sưng húp lên, người khoác bộ đồ trắng bệnh nhân. Đáng sợ hơn, con ma này có mái tóc màu xanh lè lè... Tưởng như cậu đang gặp ác mộng hiện thực.

Minh nhăn mặt tức giận:

- Cô ta là ai? Sao lại đi nhầm phòng?

Châu giật mình sợ hãi. Thái độ của Minh lạ quá, cậu ta đột ngột trở nên nóng tính:

- Nhật! Đuổi cái cô này ra!

Cả Nhật và Châu nhìn nhau trong sự bàng hoàng, thảng thốt.

- Nhanh lên! Tao muốn nghỉ ngơi!

Minh cứ giục mãi, quyết liệt đuổi Châu ra khỏi đây. Vẻ mặt của Nhật cũng cực kì ngơ ngác. Minh đúng thật có bị chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng từ lúc tỉnh dậy vẫn bình thường mà, cậu ta còn biết Nhật, biết Khả Ngân và cả ông Lucas Williams, giao lưu với đám người trong tập đoàn bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường. Chẳng có lẽ lại không nhớ Châu?

Đôi mắt Kim Bảo Huy Minh vốn đẹp là thế nhưng khi nhìn Châu bằng sự xa lạ thì cũng hoàn toàn trở nên lạnh buốt.

Nhật tạm thời kéo Châu ra khỏi phòng. Minh mới tỉnh, có lẽ não bộ cậu ấy gặp phải vấn đề gì đó, chưa thể tỉnh táo hẳn.

Châu lo lắng nằm chờ trong phòng mình, đợi Nhật đi hỏi ý kiến bác sĩ. Mãi sau mới thấy Nhật quay lại, nhưng với một bộ mặt vô cùng rầu rĩ:

- Có chuyện rồi mày ạ!

Châu vùng dậy, lắng nghe kết quả từ Nhật:

- Bác sĩ bảo thế nào?

Nhật lắc đầu buồn bã:

- Bác sĩ bảo tình trạng của Minh có thể là mất trí nhớ tạm thời. Nó nhớ hầu hết tất cả nhưng một số kí ức bị mất, có thể là kí ức kinh khủng, hoặc là tiềm thức cố tình không muốn nhớ.

Những gì Nhật vừa nói khiến Châu không thể chấp nhận. Điêu, Châu không tin! Chuyện buồn cười này chỉ có ở trong phim thôi! Châu sao có thể là kí ức duy nhất bị Minh lãng quên? Không lẽ chỉ vì đêm hôm đó bị Châu đuổi đi mà Minh suy sụp tinh thần đến mức tiềm thức cố tình muốn quên đi ư? Không thể nào...

Châu chạy đến phòng Minh, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa ngập sự ưu thương. Nhưng Minh khi thấy Châu, khuôn mặt cậu ta lại nhăn nhúm khó chịu:

- Cô lại vào đây làm gì vậy?

Châu buồn chán đến không muốn giải thích, hình như việc Minh mất trí nhớ là thật. Châu tưởng là Nhật nói xạo, nhưng rõ ràng cách Minh nhìn Châu kìa, như kẻ dưng nước lã. Tình huống khó xử này, Nhật luống cuống thanh minh giúp:

- Vì tao phải đi có việc một lúc, nên Windy sẽ giúp tao trông mày.

Nhật sau khi kiếm cớ bèn tế nhị mở cửa chạy ra ngoài, Khả Ngân mới đến thăm cũng bị Nhật kéo đi nơi khác. Trong phòng chỉ còn lại Minh và Châu.

Minh ồ lên:

- Thì ra là thuê người chăm sóc! Thật rách việc!

Cái cô gái kia được nhờ đến chăm Minh, nhưng gương mặt cứ xị như cái bị, chẳng có chút phấn khởi nào. Người chăm sóc mà mặc đồng phục dành cho bệnh nhân, để dễ gần gũi với bệnh nhân hơn hay gì? Trông cô ta kìa, mặt mũi thiếu sức sống như vậy thì đòi chăm được ai.

Nguyễn Quỳnh Châu cay đắng ngồi xuống bên cạnh, giúp Minh ăn cháo. Thật sự sống bao năm trên đời, Minh chưa thấy ai chăm sóc người bệnh như Châu, tay đút cháo mà cứ run lẩy bẩy như động đất cấp số 9.

Châu đau đáu nhìn qua những vết thương trên người Minh rồi lại não nề. Nhìn lên vai cậu ấy nữa, chỉ nhìn thôi mà chính Châu cũng thấy đau giùm Minh. Minh chịu đựng giỏi thật đấy, gãy xương quai xanh vốn chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Thật may, cậu ấy là Kevin Williams, bố cậu ấy sẽ sắp xếp những điều trị tốt nhất. Mặt Châu méo xệch, trông chán đời không khác gì một con mèo bị ngáo thuốc. Minh nhìn vậy thì cũng mất tâm trạng nên càng cáu bẩn:

- Cô không làm việc hẳn hoi được thì dẹp đi!

Minh lại mắng Châu. Mặt Châu còn méo hơn nữa, mắt ướt rơm rớm, nước mũi cũng chảy ra, rồi hắt xì liên tục, thoắt cái đã dùng hết khăn giấy trong hộp. Đến mức này, Minh thấy khá phiền:

- Cô không nghĩ sẽ lây cúm cho tôi à?

Châu tủi thân nên giận sưng mặt, để cháo lên bàn, không thèm giúp Minh nữa. Đêm hôm qua cô đã chạy như điên trong cái thời tiết vừa mưa vừa tuyết, thế nên mới bị cảm lạnh. Vậy mà giờ Minh mắng chửi xối xả Châu điên cuồng, tại sao cậu ta lại chỉ quên một mình cô?

Châu lườm.

Minh nẫu ruột quá, trong thâm tâm suy nghĩ: "cô gái này thật kì cục". Cậu không muốn mắng cô ta nữa, bất lực đành tự giác dùng tay còn lại để ăn cháo. Thân là con trai của KOS đấy, mà gãy xương cũng vẫn phải tự túc. Chẳng hiểu thằng Nhật kiếm đâu ra bà thím khó hiểu này!

Cảnh tượng nơi bệnh viện này, bát cháo này và cả người bệnh nhân trước mặt, bỗng khiến Châu nhớ lại chuyện hồi quá khứ. Cô cũng đã từng...

- Tôi từng thích một người, 3 năm trước nó bị dính mưa nên co giật phải nhập viện, tôi cũng từng giúp nó ăn cháo.

Minh nghiêng đầu khó hiểu:

- Liên quan gì đến tôi?

- Tôi nghe nói lúc co giật, nó giật giật như xác sống. Lúc đó tôi sợ nó bị mắc bệnh lạ, hoặc thậm chí...

- Tôi không muốn nghe!

Châu thao thao bất tuyệt nói mãi nhưng Minh thì cứ gạt phăng đi thật xa. Trời, ai thèm quan tâm một người không quen biết, đã thế lại chỉ là bà cô chăm sóc thuê lắm chuyện này?

Nhưng Châu nói vừa là tâm sự, vừa có ý muốn cố gắng gợi lại cho Minh:

- Lúc tôi thấy một người trong phòng cấp cứu, tôi sợ sẽ không được gặp người ta nữa.

- Rồi sao? Giờ còn gặp không?

Châu lắc đầu ủ rũ, song nhìn Minh với sự tiếc nuối vô hạn:

- Gặp cũng như không gặp.

Thời khắc ấy, sâu trong mắt Nguyễn Quỳnh Châu chứa một nỗi buồn lành lạnh, nhưng cũng có chút gì đó là hi vọng. Thấy Châu cúi gằm xuống nhìn mặt đất, Minh lặng người, hỏi:

- Nếu gặp thì còn thích không?

- Thì đã bao giờ hết thích đâu!

Châu thở nhẹ, buột miệng trả lời, vì đằng nào cậu ta cũng chẳng nhớ, có nói cậu ta cũng không hiểu. Thấy chưa, mặt cậu ta vẫn đần thối ra, chắc chưa có dấu hiệu nhớ lại. Châu bất ngờ hỏi:

- Còn cậu thì sao? Cậu từng thích ai đó thật lòng chưa? Có cô gái nào xuất hiện trong đầu cậu không?

Minh im lặng suy nghĩ mất vài giây. Lục lại trí nhớ của bản thân, Minh cố nhớ lại những cái tên, sau cậu hồn nhiên trả lời:

- Hoa Anh Thảo.

...

Nguyễn Quỳnh Châu "à" lên một tiếng gượng gạo. Cuối cùng, người để lại sâu đậm nhất trong tiềm thức cậu ấy, người mà cậu ấy muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ nhất là Hoa-Anh-Thảo!

Châu cười trừ, tỏ ra vẫn bình thường nhưng lại ngoảnh mặt đi. Vừa hay cũng là lúc bác sĩ đi vào kiểm tra. Châu đứng xem, chờ đợi, hồi sau thì bác sĩ nói:

- Hiện tại thì cậu Kevin không có chuyển biến xấu. Phần vai đã được phẫu thuật sẽ cần ít nhất 6 tháng để lành lại, phần đầu gần như không đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm.

Nghe bác sĩ báo kết quả, Châu vẫn chưa hài lòng nên hỏi thêm:

- Vậy còn phần kí ức bị mất thì sao ạ? Liệu có khả năng hồi phục không?

Ông bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, lắc đầu nhè nhẹ, đoạn nhíu mày ngơ ngác nhìn cả Minh và Châu:

- Ý cô là sao? Bệnh nhân Kevin Williams hoàn toàn bình thường, thần kinh không có bất cứ vấn đề gì.

***