Vừa đến bệnh viện, Mặc Thần sợ cô chạy sẽ bị vấp ngã nên hắn cúi xuống bế cô lên. Lúc ngồi nghe Lôi thông báo tình hình, Hạ Ân nổi hứng muốn đến xem "kịch hay" nên nằng nặc đòi đi cùng. Đương nhiên Mặc Thần phải chiều theo ý của cô nên mới đưa cô theo.
- Anh thả tôi xuống! Chân tôi không bị tàn phế mà cần anh ôm!
- Sợ em hậu đậu ảnh hưởng tới bảo bối!
Hạ Ân cũng hết cách đành để hắn bế đi lên tầng thứ 5 của bệnh viện. Xung quanh bao nhiêu người đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ khiến Hạ Ân xấu hổ không dám nhìn ai. Cuối cùng cũng đi đến phòng bệnh, các bác sĩ có mặt ở đó đang nơm nớp lo lắng đứng ngoài cửa. Mặc Thần lại gần hỏi ngay.
- Ba tôi sao rồi?
Một trong số đó vội lên tiếng.
- Ngài mau đi cùng tôi lấy máu đi xét nghiệm. Tình trạng của Mặc lão gia lúc này chúng tôi cũng khó mà lường trước được.
Mặc Thần dặn Phong ở lại bên cạnh Hạ Ân rồi hắn đi theo vị bác sĩ kia đi làm xét nghiệm. Trông thấy hắn đi rồi, cô định ngồi xuống ghế dài đợi. Chợt phòng bệnh bên cạnh có tiếng quát thét gây chú ý. Cô nghi hoặc quay lại hỏi Phong đứng bên cạnh.
- Phòng bệnh đó có chuyện gì vậy?
- Là phòng bệnh của La Thanh. Chắc giờ bà ta bị lòi đuôi nên mới tức giận như vậy. Cô không nên vào đó, rất có thể bà ta nổi cơn điên sẽ làm hại đến cô.
Hạ Ân gật gật đầu. Dù sao đối với loại người như bà ta thì cô cũng chẳng có chút thương cảm gì. Tất cả là do bà ta tự làm tự chịu. Đều là gánh nghiệp cả.
Đợi Mặc Thần đến gần nửa tiếng khiến cô có chút sốt ruột. Đang định đứng dậy muốn đi dạo 1 chút, đột nhiên Mặc Thần xuất hiện nhẹ bên cạnh khiến cho cô có chút hơi hoảng.
Hình như hắn có chuyện gì vui vẻ?
Nụ cười của Mặc Thần dường như đang rất hạnh phúc. Cô không hiểu rại sao hắn lại làm ra cái biểu cảm này. Ba hắn đang nằm trong kia mà hắn vui như trúng số vậy.
- Ân Ân... tôi và em không phải là anh em ruột!
- Đừng có đùa tôi.
Đến cả chuyện này hắn cũng đùa được khiến cô có chút kích động. Mặc Thần biết là cô không tin nên lấy tờ giấy xét nghiệm đưa cho cô xem. Lúc bác sĩ mang tờ xét nghiệm cho hắn xem, hắn cũng không tin vào chuyện này. Hắn và Mặc Khiêm vốn không có cùng huyết thống. Có trời mới biết lúc nhận được kết quả, hắn vui như mở hội. Hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ xuống. Hắn lựa chọn yêu cô là hoàn toàn đúng đắn.
Hạ Ân cầm tờ xét nghiệm lên xem qua một lượt vui tới nỗi chảy nước mắt. Tay cô bất giác sờ xuống chiếc bụng hơi to ra của mình. Kết quả bất ngờ này khiến cô vui không thể nào diễn tả được.
Cô nhìn chằm Mặc Thần, hắn vội vàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt của cô nói.
- Ân Ân, em khóc gì chứ?
- Em vui!
- Ngốc, chúng ta... mãi mãi sẽ bên nhau!
Nói rồi hắn nhẹ nhàng ôm trọn cô vào trong lòng. Mọi chuyện thì ra là như vậy. Hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc như hiện tại...
Bởi vì không cùng nhóm máu với Mặc Khiên nên Mặc Thần đã điều động người tìm kiếm nhóm máu hiếm giống với nhóm máu của ông ta. Hắn cũng chẳng phải người máu lạnh mà rũ bỏ quan hệ ngay. Cuối cùng Mặc Khiêm cũng được đưa vào phòng phẫu thuật rất nhanh chóng chuyển đến phòng hồi sức. Khi tỉnh lại, ông ta dường như bị khủng hoảng tinh thần mà lập tức đến tìm La Thanh cho bà ta mấy phát tát. Mặc Viễn chăm mẹ được mấy hôm thì bị cảnh sát dẫn đi vì thua nợ rất nhiều. La Thanh cũng chẳng còn con trai, lại bị Mặc Khiêm đuổi ra khỏi Mặc Gia nên không còn chỗ dựa nào.
Mặc Thần có đến gặp Mặc Khiêm nói rõ ràng thì ông ta từ chối không muốn gặp hắn. Sau đó, hắn sai Lôi đi tìm hiểu về người ba đẻ của hắn. Thì ra năm đó mẹ hắn yêu người đàn ông đó nhưng gia đình lại ép lấy Mặc Khiêm. Khi làm phu nhân được mấy tháng, bà phát hiện mình mang thai nên giấu chuyện này không nói cho ai biết, cứ thế ai cũng lầm tưởng hắn là con của Mặc Khiêm.
Còn người đàn ông là ba ruột của Mặc Thần, sau khi mẹ hắn qua đời, ông ấy cũng ra nước ngoài sinh sống. Hiện tại cũng có 1 gia đình hoàn chỉnh.
Đóng tài liệu lại, Mặc Thần quay sang cười với người con gái đang nhìn chằm mình.
- Nghĩ gì vậy?
- Anh thích con trai hay con gái
- Con gái!
Hắn trả lời ngay. Hạ Ân vui vẻ vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn.
- Em cũng thích con gái hơn.
Ai cũng có gia đình riêng, hắn cũng có gia đình của hắn. Cô và đứa bé mới chính là gia đình thật sự của hắn...
Mấy tháng sau,
Mãi cũng đến ngày hạ sinh, hôm ấy Mặc Thần dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ rồi gọi cho bác sĩ riêng tới căn phòng mà hắn đã chuẩn bị. Đến gần giữa trưa, Hạ Ân có dấu hiệu chuyển dạ nên lập tức chuyển vào phòng hộ sinh. Cả biệt thự tấp nập nhốn nháo, người giúp việc ra vào liên tục. Các bác sĩ được mời đến đang cố gắng hết sức giúp cô sinh em bé.
Mặc Thần đi đi lại lại bên ngoài phòng hộ sinh. Hôm nay, trời trái gió nên Cố Duy Thiên, Tần Vũ Minh và Tước Hữu đều xuất hiện ở đây cả. Bọn họ đang ngồi trên ghế dõi theo hành động của Mặc Thần đến chóng mặt.
- Cậu không thấy chóng mặt hả?
Cố Duy Thiên rốt cuộc không chịu được đành lên tiếng. Mặc Thần nhìn chằm anh mỉa mai.
- Các cậu thì biết gì, chỉ có người sắp làm ba như tôi mới hiểu được thôi!
Cả ba người nghe vậy đều bĩa môi. Trình độ khoe khoang của Mặc Thần dạo này cũng chỉ có tăng chứ không giảm.
Vì phòng là được cách âm rất tốt nên Mặc Thần hầu như không nghe thấy bất cứ bên trong có tiếng gì. Đợi mãi không thấy có ai ra, Mặc Thần định mở cửa vào trong xem. Thật đúng lúc, một bác sĩ đi ra, trên tay bà ta còn ôm một đứa bé nhỏ xinh bọc trong một chiếc khăn trắng.
- Chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa.
- Thật... sao?
- Dạ đúng rồi! Phu nhân đã khá mệt nên cần nghỉ ngơi.
Ánh mắt Mặc Thần sáng ngời, đứa con gái đầu tiên của hắn cuối cùng cũng chào đời. Cho đến khi được bác sĩ trao cho đứa bé, tay Mặc Thần vẫn run run không thể kìm chế lại được. Bởi vì vừa mới sinh nên da đứa bé có chút nhăn nheo đỏ ửng. Tuy nhiên trong mắt Mặc Thần thì con gái hắn rất xinh đẹp...
- Ba người các cậu lại đây mà xem bảo bối nhà tôi này, người chưa có con không hiểu cảm giá này đâu...
- "..."
Cố Duy Thiên không nhịn được đành lấy máy gọi cho vợ sắp cưới của anh thông báo mau chóng tổ chức lễ cưới ngay.
- Con gái tôi chào đời rồi, các cậu không định tặng quà cho con bé à?
Biết ngay mà, Mặc Thần là dân kinh doanh, làm sao có thể bỏ lỡ qua cơ hội như vậy. Chỉ tội Cố Duy Thiên mua tặng 1 hòn đảo cho bảo bối, Tần Vũ Minh tặng cả trung tâm mua sắm còn Tước Hữu thì nhỏ nước mắt đưa bản kế hoạch dự án hàng tỷ cho Mặc Thần.
Đúng là... con có sớm vẫn tốt hơn!
Tối hôm đó, Nhược Giang và Hạ Thiếu Tiên mới đến thăm con gái và cháu ngoại. Bà được Hạ Ân kể lại mọi chuyện nên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao không phải anh em mới tốt, chỉ sợ dính cái quan hệ đó sẽ bị coi khinh cả 1 đời.
Mặc Thần mời ba mẹ vợ ở lại dùng bữa, đến tận gần nửa đêm mới cho quản gia đưa họ về nhà. Xong xuôi đâu đấy, hắn trở lại phòng thì thấy hai cục bông một lớn 1 nhỏ nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn. Mặc Thần nhẹ nhàng đi đến lật nhẹ chăn ra cũng chui vào ôm lấy cục bông lớn. Hạ Ân lúc này mệt mỏi quay lại nhìn Mặc Thần, hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trên trán của cô.
- Mọi người về rồi à?
- Ừ.
- Anh đã suy nghĩ đặt tên cho bé con là gì chưa?
- Rồi!
- Là gì vậy?
- Vì anh không có chút huyết thống gì với Mặc gia nên con sẽ mang họ của em...
Hạ Ân không ngờ Mặc Thần lại lấy họ của cô đặt tên cho con gái. Phải nói rằng chưa từng có ai như hắn cả, tình nguyện làm mọi thứ vì cô đã đành, đến con gái cũng để theo họ mẹ.
Mặc Thần nắm lấy bàn tay trái của cô giơ lên, cặp nhẫn mới được hắn đặt rất vừa vặn vớ hai người. Dưới ánh điện sáng, viên kim cương lấp lánh đến chói mắt rất đẹp.
- Con gái chúng ta sẽ tên là Hạ Ân Nhi.
Cái tên này trong ý nghĩ của Mặc Thần chính là theo khuôn mẫu tên của Hạ Ân để đặt tên cho con gái. Hắn tình nguyện làm mọi thứ cho cô, dành điều tốt đẹp nhất cho con của họ. Dĩ nhiên, Hạ Ân cũng hiểu ra điều đó.
- Anh như vậy làm em chẳng khác gì một bà hoàng cả.
- Không, là anh nguyện mà nô thê của em.
Hạ Ân hạnh phúc ôm chặt hắn vào lòng.Có một người chồng tốt ta nên phải biết trân trọng.
Cho đến tận hôm nay, Mặc Thần vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Hắn sẽ không bao giờ buông tay cô, ít nhất cả đời này...
___Hoàn____
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cho tới cuối truyện. Trong quá trình viết, bản thân mình cũng nhận thấy có nhiều lỗi sai. Dù sao cũng trân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc