Hạ Ân vì chịu sự đau đớn quá nên ngất đi. Mặc Thần nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Khi xe của hắn dừng lại, các bác sĩ và y tá nhận được thông báo đã đợi sẵn ở đó. Hạ Ân ngay lập tức được đưa nằm trên một chiếc giường kéo. Vừa chạy theo, Mặc Thần vừa nắm chặt lấy tay của cô, hô hấp có chút dồn dập...
- Ân Ân, em nhất định sẽ không sao.
Chiếc giường được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Một bác sĩ đứng chạy Mặc Thần lại phía bên ngoài.
- Thưa ngài, xin ngài hãy đợi ở đây.
Bàn tay của Mặc Thần nắm chặt lại sau đó nghe lời bác sĩ. Hắn sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài phòng phẫu thuật. Thân thể của Hạ Ân chi chít những vết thương, tuy không nghiêm trọng nhưng mà không được xử lí ngay sẽ dẫn tới bị viêm. Rốt cuộc, đợi được một lúc, Mặc Khiêm không hiểu sao biết tin từ đâu lại xuất hiện. Ông ta đi tới cạnh của Mặc Thần, điềm nhiên trừng mắt với hắn.
- Hạ Ân vẫn còn sống sao?
- Sao ba lại biết mà đến đây?
Mặc Khiêm hỏi cô còn sống chỉ là ông ta muốn xác thực thôi chứ không có ý tốt lành gì. Mặc Thần biết ông ta sẽ không chấp nhận cô là con dâu. Nhưng hắn cũng chẳng phải để tâm đến chuyện đó. Hắn ngược lại muốn cô trở thành vợ của hắn.
- Ta có việc nên đến đây khám, thật không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Nếu nó còn sống thì mày hãy làm đơn ly hôn với nó đi.
Mặc Thần định nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Giường bệnh của Hạ Ân được đẩy ra ngoài. Dường như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cô vẫn chìm trong giấc ngủ. Vị bác sĩ đại diện đi ra tháo mũ và khẩu trang xuống. Mặc Thần không chậm trễ hỏi ông ta vê tình hình sức khỏe của cô.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Mặc Khiêm ghét nhất khi Mặc Thần lại cứ luôn miệng gọi Hạ Ân là vợ. Điều này khiến ông ta nhục bội phần.
- Thưa ngài, thiếu phu nhân không có việc gì nghiêm trọng. Các vết thương trên cơ thể đã được xử lí xong, tuy nhiên sau này ngài nên bồi bổ thêm các chất dinh dưỡng bởi vì cơ thể cô ấy hiện đang rất yếu. Trong giai đoạn này, cần chú ý rất nhiều về vấn đề ăn uống hơn bình thường.
Hàng lông mày Mặc Thần hơi nhíu lại. Hắn vẫn chưa hiểu được hết những câu nói của bác sĩ.
- Ông nói giai đoạn này?
- Ngài vẫn chưa biết sao? Thiếu phu nhân hiện đang mang thai, đã được gần 1 tháng rồi.
Lời nói của bác sĩ như tiếng sấm bên tai của Mặc Khiêm và cả Mặc Thần. Điều hắn lo lắng đã xảy ra. Trước kia là hắn không cho cô uống thuốc tránh thai, lại bắt cô phải sinh con cho hắn. Nếu như không phải vì Mặc Khiêm đưa tờ xét nghiệm kia cho hắn thì hiện tại nghe tin này hắn rất vui mừng. Bây giờ, cô lại có thai? Cái thai này vốn dĩ không nên xuất hiện ngay thời điểm này như vậy.
Đợi bác sĩ đi hết rồi, Mặc Khiêm bước lên giáng cho Mặc Thần 1 cái tát mạnh. Ông ta vô cùng tức giận. Cái loại anh em lσạи ɭυâи đã khiến ông ta quá nhục nhã rồi. Bây giờ lại cái thêm 1 nghiệt chủng sinh ra từ sai lầm này, ông ta không thể chấp nhận được. Nếu để người ngoài biết được, e rằng mặt không còn mặt mũi ngẩng đầu lên.
- Phá ngay! Cho bác sĩ phá ngay cái thai đó! Mặc gia sẽ không chấp nhận cái loại chuyện hoang đường này.
Con mắt của Mặc Thần u tối đến cực điểm. Hắn nắm chặt tay lại nhìn Mặc Khiêm. Cái biểu hiện này của Mặc Thần cũng khiến cho ông ta hơi hoảng, nhưng vì cơn giận quá lớn nên cũng không thể nhún nhường.
- Ba, quản hơi nhiều chuyện của tôi rồi đấy!
- Mặc Thần, bảo bác sĩ phá ngay cái thai đó đi. Con nhỏ đó không thể sinh ra đứa bé! Nếu mày không dám nói, thì tao sẽ đích thân đi nói với nó.
Còn chưa quay người bỏ đi, Mặc Thần đã vươn tay ra đặt lên vai của Mặc Khiêm hơi dùng sức bóp chặt. Thoáng cái, gương mặt ông ta méo mó trông rất khó coi.
- Tôi muốn giữ lại đứa bé, không ai có thể ngăn cản. Còn nữa, tôi đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên Mặc Viễn, cái tập đoàn đó sắp phá sản rồi, một thằng vô dụng như nó chống đỡ không nổi. Sự nhẫn nại của tôi có hạn, nếu ông còn dám thách thức tôi nữa thì tôi không đảm bảo sẽ khiến cho Mặc Viễn và La Thanh chỉ sau 1 đêm ngồi tù đâu!
- Mày định uy hϊếp tao?
- Đúng đấy, là tôi đang uy hϊếp ông. Trên đời này... thứ tôi không bao giờ thiếu đó chính là tiền...
Nói xong, Mặc Thần chán ghét lấy một chiếc khăn trong túi áo ra lau tay rồi ném vào thùng rác gần đó. Hắn quay người đi về phía phòng bệnh của Hạ Ân, không thèm ngoái lại nhìn Mặc Khiêm phía sau.
Bên cạnh phòng bệnh của cô chính là phòng của bác sĩ. Vì đây là phòng đặc biệt, để phòng ngừa trường hợp bệnh nhân có chuyển biến xấu bác sĩ lập tức có mặt ngay. Mặc Thần không vào phòng bệnh của cô ngay mà lại vào phòng của bác sĩ.
Hắn bước tới, ngồi xuống bộ ghế sopha. Vị bác sĩ nữ kia trông có vẻ lớn tuổi. Chính vì vậy mà ba ta đương nhiên biết người đàn ông bước vào phòng là ai. Bac sĩ nhanh chóng đi tới, rót cho Mặc Thần một cốc trà nóng.
- Ngài gặp tôi là muốn hỏi chuyện gì?
Mặc Thần không chần chừ mà vào vấn đề ngay.
- Tôi muốn hỏi bác sĩ một vấn đề. Giả sử, nếu hai người cùng huyết thống thì đứa bé sinh ra có vấn đề gì không?