Chương 43: Giao dịch lấy mạng

Hạ Ân nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, khóe miệng của cô bắt đầu rỉ máu chảy ra.

Bạch Tiêu từ từ nâng mặt của cô lên. Vốn là một người con gái xinh đẹp, tiếc là bị đánh thành ra nông nỗi này. Cả người chỗ nào cũng bị thương. Cổ họng cô thì khô khốc, muốn nuốt 1 ngụm nước bọt cũng khó.

- Hạ Ân, cô thật sự rất kiên cường không giống như những người phụ nữ khác.

Anh ta để ý thấy chỉ khi nào cô ở trước mặt của Mặc Thần mới rơi nước mắt. Còn khi bị hành hạ tới nỗi sắp chết cũng cứng rắn không rơi giọt nước mắt nào.

- Có giỏi thì gϊếŧ tôi luôn đi!

- Sao tôi nỡ gϊếŧ một bảo bối như cô chứ? Tôi đánh cô chỉ là muốn đe dọa Mặc Thần thôi. Trưa mai tại nơi giao dịch, tôi sẽ cho hắn banh xác...

- Tên khốn kiếp này... anh nhất định sẽ không được chết yên ổn!

Nghe cô nói vậy, Bạch Tiêu cười lớn hôn lên bên má của cô. Hạ Ân chán ghét định quay mặt đi. Ai ngờ lại bị anh ta bóp cằm giữ chặt lại. Anh ta cúi xuống bên vai của hít một hơi thật sâu thoải mái.

- Thật thơm, Hạ Ân... tôi không ngại cho cô làm người phụ nữ của tôi!

Giờ đây Hạ Ân vô cùng chán ghét với hành vi đê tiện của Bạch Tiêu. Rõ ràng, Dư Lạc Linh là vợ của anh ta mà anh ta lại dám làm vậy. Nếu so với Mặc Thần trước kia thì Bạch Tiêu còn không bằng 1 phần của hắn.



Lưu Nhất Lệ đặt ly rượu xuống rồi ra ngoài đóng cửa lại. Đối với hắn ta thì lợi ích và tiền tài mới là tất cả. Nếu không phải vì theo đuổi 2 thứ đó, hắn cũng chẳng phản bội Mặc Thần. Ai giúp hắn có lợi ích thì hắn sẽ làm việc.

Trưa hôm sau, Mặc Thần đến bến cảng theo đúng lời hẹn của Bạch Tiêu. Hắn đeo một chiếc kím râm che nửa gương mặt. Gương mặt vốn đẹp giờ đây lại càng thêm cuốn hút dưới ánh mặt trời.

Bạch Tiêu đúng là con cáo già, đã hẹn hắn đến địa điểm đúng giờ. Vậy mà phải 15 phút sau tên đó mới xuất hiện. Có mấy chiếc xe đen đỗ lại, rồi hơn 5 tên áo đen bước xuống xe. Mặc Thần xỏ tay vào túi quần, gương mặt u ám đến đáng sợ. Liền lúc đó, hắn nhận được cuộc gọi của Phong gọi tới.

- Có nguy hiểm... ngài hãy rời khỏi bến cảng ngay đi...

Mặc Thần quay người, mấy tên áo đen kia bắt đầu xông lên chặn hắn lại...

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hạ Ân ngồi trong một chiếc xe đen cách đó không xa. Cô nhìn qua cửa kính, hai hàng nước mắt chảy dài. Bạch Tiêu thì cao hứng rồi nắm chặt lấy tay của cô kéo cô lại. Hạ Ân giờ không còn muốn đôi co với anh ta nữa. Cô chưa thấy thấy Mặc Thần ra khỏi bến cảng, chẳng lẽ hắn thật sự bỏ mạng ở đó rồi sao? Hai bên tai của cô như bị ù đi. Tim cô hiện tại như bị cứa nhỏ máu rất đau đớn.

- Khóc gì chứ? Mặc Thần chết rồi, sau này tôi sẽ từ từ từ dạy dỗ cô.

- Bạch Tiêu, cơ giỏi amh gϊếŧ tôi luôn đi... gϊếŧ đi...

Bạch Tiêu giữ chặt hai tay của cô đè xuống ghế, cả người anh ta áp sát lên người của cô. Bạch Tiêu nhìn cô lại sinh ra 1 ý nghĩ là muốn giữ cô làm của riêng. So với Dư Lạc Linh vô dụng kia thì Hạ Ân lại được việc hơn.

- Tôi sẽ từ từ rửa sạch những gì mà Mặc Thần để lại trên người của cô. Sau đó, để cô sinh cho tôi 1 đứa con, ngẫm nghĩ lại thì chắc con của chúng ta sẽ là thiên tài hacker không chừng.

Gương mặt Hạ Ân biến sắc dường như không còn chút máu nào. Cô không thể để tên khốn này chạm vào người được.



Bạch Tiêu bắt đầu hành động, anh ta một tay giữ chặt lấy hai tay cô giơ lên. Hai chân anh ta kẹp lấy đùi của cô. Cơ thể của Hạ Ân giờ đây bị ghim chặt, bản thân lại không phải đối thủ của Bạch Tiêu nên chỉ biết chịu nhẫn nhục. Bên dưới bụng của cô chợt nhói đau. Mấy hôm bị hành hạ, bụng của cô lúc nào cũng bị đau như vậy. Hạ Ân sợ chứng đau dạ dày lại tái phát.

Cho tới khi Bạch Tiêu nắm lấy vạt áo của cô định xé rách, có tiếng súng bên ngoài vang bỗng vang lên. Hạ Ân còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cửa xe đã bị mở. Rồi một lực rất mạnh túm lấy cổ của Bạch Tiêu lôi ra bên ngoài. Hạ Ân vừa nãy còn bàng hoàng, khi bên tai cô truyền tới tiếng đánh nhau, bây giờ cô mới cố gắng đứng dậy ra bên ngoài.

Trước mặt cô không ai khác chính là Mặc Thần, hắn ấn Bạch Tiêu xuống đất, điên cuồng vung những cú đấm lên mặt của anh ta.

- Mặc Thần...

Cô gọi to tên của hắn. Mặc Thần ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi xuống xử lí Bạch Tiêu.

- Mày... thật là mạng lớn...

Bị đánh tới nỗi bầm dập chảy máu nhưng Bạch Tiêu vẫn không quên xỉa xói Mặc Thần. Chỉ vài phút sau, rất nhiều chiếc xe bên đen lao đến. Mặc Thần vứt Bạch Tiêu về phía đám thuộc hạ của hắn rồi quay người sải bước tới chỗ cô. Bụng Hạ Ân hiện tại không có dấu hiệu giảm đau, cả người toát mồ hôi ngã xuống ôm bụng.

Mặc Thần vội vàng vòng qua ôm lấy thân thể của Hạ Ân vào trong lòng. Hơi ấm quen thuộc này khiến cho cô yên tâm được phần nào.

- Có tôi ở đây, đừng sợ!

Thì ra, được 1 người nói với mình câu này lại ấm lòng đến vậy.