Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nô Thê

Chương 40: Hóa ra là anh em?

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cút hết đi... cút ngay đi cho khuất mắt tôi!

Kể từ cái ngày sau khi trở về, Mặc Thần lúc nào cũng trong tình trạng điên loạn. Hắn vẫn không thể chấp nhận được cô đã chết.

Mỗi lần Lôi và Phong được hắn gọi đến hỏi thông tin tìm kiếm. Hai người lúc nào cũng bị thương khắp mình bước ra từ bên trong phòng hắn. Chỉ cần nghe tới từ " không có tin tức" là Mặc Thần lại nổi điên lên. Không biết hắn đã đập phá bao nhiêu đồ đạc trong biệt thự, cũng không biết có bao nhiêu thuộc hạ bị hắn đánh gần chết nữa.

Tước Hữu không dám đến gặp Mặc Thần. Hiện tại anh chỉ có thể hỏi tin tức thông qua Cố Duy Thiên và Tần Vũ Minh. Nhớ lúc tỉnh lại, Mặc Thần vừa nhìn thấy Tước Hữu đã xông đến đánh nhau. Hai người vật lộn suýt nữa thì Tước Hữu bị Mặc Thần bóp cổ chết. May là Cố Duy Thiên xông vào kịp thời. Tước Hữu không có trách Mặc Thần. Vì bị anh ngăn cản nên Mặc Thần mới không cứu được Hạ Ân. Nếu là trong trường hợp là Phỉ Mạn, anh chắc còn điên hơn cả Mặc Thần mất.

Đám tang của ông nội được diễn ra vô cùng long trọng. Mặc Thần dù thế nào cũng phải về Mặc gia tham dự lễ tang. Vừa trông thấy hắn mặt đằng đằng sát khí, khách đến viếng đồng loạt cúi đầu không dám ngẩng lên.

Suốt cả ngày hôm đó, Mặc Thần mặc đồ tang không nói 1 câu nào. Nặc Tân Tân cùng gia đình cũng tới. Cô ta nghe nói Hạ Ân mất tích trong vụ nổ trên du thuyền thì có chút vui mừng. Như vậy, cô ta với Mặc Thần còn có cơ hội.

- Mặc Thần, uống cốc nước đi. Anh ngồi đó cả ngày chắc mệt rồi!

Mặc lão gia mất, Nặc Tân Tân chắc chắn Mặc Thần sẽ buồn, cần có người bên cạnh.

Mặc Thần còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Chợt hắn lướt qua ngón áp út của Nặc Tân Tân. Chiếc nhẫn này quá chói mắt khiến hắn kích động. Hắn đứng dậy nắm chặt tay cô ta nói.

- Chiếc nhẫn này cô từ đâu mà có được?

Nặc Tân Tân giật mình. Lúc đến đây cô ta quên tháo chiếc nhẫn trên tay cất đi.



- Em... là em mua...

- Cô mua? Chiếc nhẫn này với chiếc nhẫn trên tay tôi là 1 cặp. Cả thế giới chỉ có 1 đôi duy nhất do nhà thiết kế làm riêng. Cô nói xem là cô mua hay ăn trộm?

- Em...

- Tháo ra ngay!

Nặc Tân Tân sợ hãi không nhúc nhích. Lúc này, Mặc Thần mất hết kiên nhẫn bẻ ngón tay cô tay tháo chiếc nhẫn ra. Nhẫn cưới của này chỉ có Hạ Ân mới được đeo. Hắn không cho phép người khác đeo nó vào cả.

Nặc Tân Tân ôm tay ngồi xuống đất khóc lóc. Tất cả những ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này. Mặc Khiêm đúng lúc đi từ trên tầng xuống. Ông ta tức giận đi tới định giơ tay tát Mặc Thần. Nhưng hắn lại trừng mắt giữ tay ông ta lại.

- Thằng nghịch tử này, hôm nay là đám tang ông nội mày. Vậy mà mà lại dám ở đây gây chuyện... mày... đúng là muốn tạo phản hả?

Ba mẹ của Nặc Tân Tân đi đến đỡ cô ta dậy. Sau đó, La Thanh phải vội vàng đi đến xin lỗi giảng hòa.

- Do cô ta không biết điều dám đeo nhẫn của vợ tôi. Tôi còn chưa gϊếŧ cô ta là may lắm rồi!

Đến nước này thì Mặc Khiêm không còn kiên nhẫn nữa. Ông ta không thể chấp nhận lúc nào Mặc Thần cũng đặt vợ nó lên đầu như vậy.



- Hạ Ân dù sao cũng đã chết rồi! Mày đừng có mà cố chấp nữa. Mày phải nghĩ đến tương lai của cả gia tộc chứ?

- Với tôi cô ấy chính là tất cả!

- Mày... đi theo tao!

Vì nể mặt khách khứa có ở đây nên Mặc Khiêm không tiện nói ra. Mặc Thần theo ông ta vào trong thư phòng. Sau đó, Mặc Khiêm khóa chặt cửa lại để người khác khỏi nghe lén. Bây giờ mới đi tới một cái tủ, mở ra lấy từ trong đó 1 tờ giấy rồi ném vào mặt của Mặc Thần.

- Mày nhìn cho kĩ giấy xét nghiệm này đi. Trước đây tao đã nói với mày rằng đừng có mà cưới Hạ Ân vội. Để tao đi làm xét nghiệm cho nó trước mà mày không nghe... mày... đúng là muốn làm cho tao tức chết mà....

Mặc Thần nhìn vào tờ giấy xét nghiệm. Hắn nhue không tin vào mắt mình nữa. Tất cả kết quả kiểm tra đều cho thấy cô và ba của hắn cùng quan hệ huyết thống. Nói cách khác hắn và cô là anh em cùng cha khác mẹ.

Mặc Thần điên tiết xé nát tờ giấy. Sau đó, hắn quay sang nhìn Mặc Khiêm nói.

- Không, Hạ Ân là vợ tôi... cô ấy không thể là con gái ngoài dã thú của ông được... ông nói dối...

- Năm đó, ta với Nhược Giang, cũng là mẹ của Hạ Ân tham gia một bữa tiệc. Do vì ta và đối thủ cạnh tranh gay gắt nên bọn chúng âm thầm hạ thuốc ta với bà ấy. Cũng là lần đó có Hạ Ân. Hạ Thiếu Tiên sau khi biết hết mọi việc, vì quá yêu vợ nên đã chấp nhận coi Hạ Ân như con gái mà nuôi lớn. Khi mày dẫn Hạ Ân về tao đã sinh nghi ngờ rồi... nhưng lúc trong tiệc cưới tao không có xuất hiện nên Nhược Giang cũng không biết. Tao đã cảnh cáo mày rằng để tao đi làm xét nghiệm đã rồi mới cưới nó. Giờ thì hay rồi! Mày cưới chính là đứa em gái của mày đấy...

- Ông... nói dối...

- Ngoại trừ Hạ Thiếu Tiên, Nhược Giang, tao, và mày thì không một ai biết được chuyện này. Con nhỏ đó bây giờ chết rồi... tốt nhất mày nên quên nó đi cho tao!
« Chương TrướcChương Tiếp »