- Ân Ân, ăn thêm đi. Nếu không hợp khẩu vị, khi nào về tôi nấu cho ăn.
Mặc Thần vươn tay gắp cho vài miếng thịt mềm. Trên đường đi, hắn bảo thuộc hạ dừng lại ở một nhà hàng để cùng cô dùng bữa. Từ khi bước chân vào nhà hàng tới giờ, tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên người của Mặc Thần khiến Hạ Ân khó hiểu.
Sức hút của Mặc Thần đã đặt đến trình độ này rồi sao? Không biết có phải cô mẫn cảm với soái ca hay không mà nhìn hắn chỉ thấy bình thường. Nhưng đám nữ nhân kia lại vô cùng ngưỡng mộ hắn.
Dường như Mặc Thần chỉ quan tâm tới việc gắp thức ăn cho cô nên hắn không có để ý đến xung quanh. Hắn không để ý, cô lại để ý. Cảm giác như cô đang đi cùng thần tượng vậy.
- Mặc Thần, anh có cảm thấy anh là tâm điểm chú ý không?
- Ý em là sao?
- Lần sau ra ngoài làm ơn bịt kín lại giúp tôi. Mấy con mụ Tây kia cứ nhìn anh như hổ đói ý. Đến tôi cũng bị soi mói.
- Em đừng bận tâm tới bọn họ. Họ nhìn thì cứ để họ nhìn cho mù mắt, không liên quan tới chúng ta.
Hạ Ân cũng hiểu nổi có phải đây là suy nghĩ của những người có tiền không nữa. Ngồi một lúc, không hiểu sao khách trong nhà hàng lần lượt dời đi hết. Hạ Ân thấy khó hiểu cầm ly nước cam đưa lên miệng uống một ngụm. Chợt phía sau có người nào đó ôm chầm lấy cô. Vì quá bất ngờ nên Hạ Ân phùn nước vào mặt của Mặc Thần. Lập tức gương mặt hắn sa sầm lại. Ban đầu cô tưởng hắn giận cô, ai ngờ ánh mắt của hắn lại nhìn người ở phía sau cô.
Lúc này Hạ Ân quay đầu lại. Trước mặt cô là một tiểu mĩ nam non nớt mặc áo sơ mi trắng. Gương mặt của anh ta kề sát với gương mặt của cô. Hạ Ân nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách gần như vậy, cô còn cảm tưởng sắp bị anh ta hôn tới nơi rồi. Da mặt đẹp căng mịn như đánh phấn khiến Hạ Ân muốn chửi thề. Cô là con gái mà da không đẹp như cái tên mĩ nam trước mắt. Rồi anh ta nhìn chằm cô, sau đó giang tay ôm chặt cô vào lòng.
- Tuệ Tuệ, em nhớ chị lắm... chị đừng rời xa Tiểu Hiên nữa... đừng rời xa...
Sức lực của cái tên này đúng là lớn khiến cô cũng suýt bị chêta ngạt. Mặc Thần đứng ngay dậy bước tới túm cổ của tiểu mĩ nam kia ném một cái ra xa. Có vẻ tiểu mĩ nam vẫn không có ý định bỏ cuộc, khi anh ta sắp lao tới phía cô thì một bàn tay phía sau túm lấy anh ta lại. Tần Vũ Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Mặc Thần cười giải hoà.
- Mặc Thần, xin lỗi... là tôi quản lí Tiểu Hiên không tốt nên mới để nó chạy loạn lung tung ôm ấp bà xã cậu. Hãy vì tôi mà bỏ qua cho nó.
Sau một hồi, Hạ Ân mới hiểu ra. Tiểu mĩ nam kia chính là em trai của Tần Vũ Minh. Cô từng nghe nói Tần Vũ Minh có người em trai không may gặp tai nạn nên đầu óc có vấn đề. Thì ra trùng hợp hôm nay mới được gặp mặt. Mặc Thần xỏ tay vào túi quần nhìn Tần Vũ Hiên rồi lại nhìn Tần Vũ Minh nói.
- Quản gia đâu mà cậu lại tự mình chăm sóc em trai vậy?
- Đâu có, chả là Tiểu Hiên muốn đi du lịch nên mình mới dẫn nó đi cùng. Thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây.
Tần Vũ Hiên vẫn chăm chú nhìn Hạ Ân. Sau đó, thoát khỏi tay của Tần Vũ Minh lao đến phía của cô. Một lần nữa thấy cô bị ôm, gương mặt của Mặc Thần không thể đen hơn. Hắn muốn xông lên đấm Tần Vũ Hiên mấy cái nhưng Tần Vũ Minh nhanh nhẹn lao tới giữ hắn lại.
- Mặc Thần, đừng ra tay. Tiểu Hiên không có hiểu chuyện nên...
- Buông tôi ra! Cậu không thấy nó dám ôm vợ tôi à?
Hai người liên túc đối đáp. Mặc Thần bận giải quyết Tần Vũ Minh nên không đến chỗ cô được. Cuối cùng Hạ Ân chịu hết nổi sự ôm ấp của cái tên này, cô lập tức trừng mắt với anh ta.
- Buông tôi ra mau!
- Tuệ Tuệ... đừng đuổi Tiểu Hiên đi mà...
Ôi cái gương mặt đáng yêu chết mất! Tuy vậy nhưng cô vẫn kìm chế lại nghiêm khắc.
- Buông ra thì chị đây sẽ không đi bỏ Tiểu Hiên đâu.
- Thật sao?
- Thật, ai nói dối đi bằng hai chân!
Hạ Ân đưa tay ra thề. Quả nhiên tên ngốc này tin thật lập tức buông cô ra. Nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cô mà lay lay làm nũng.
- Gọi tôi là Ân Ân, tôi không phải Tuệ Tuệ.
- Dạ, Ân Ân! Tiểu Hiên rất quý Ân Ân. Chị nhớ đừng bỏ Tiểu Hiên nha.
Hạ Ân đưa tay xoa đầu. Nghe có chút sai sai. Cái tên này tuy trông ít tuổi nhưng cao hơn cô cả một cái đầu. Cô có cảm giác như bản thân đang phải chăm 1 đứa trẻ to xác vậy. Hạ Ân bất lực kiễng chân xoa đầu Tần Vũ Hiên nhẹ nhàng.
Hành động này của cô khiến Mặc Thần quá khó chịu rồi. Ai ngờ, Tần Vũ Hiên cười rạng rỡ lại cúi xuống hôn lên má của cô. Cơn tức giận của Mặc Thần nhue núi lửa phun trào ra. Hắn ra sức muốn đạp Tần Vũ Minh ra để lao tới đấm cho tên ngốc kia 1 trận.
- Tần Vũ Minh! Khôn hồn tránh ra ngay cho tôi! Em trai cậu dám hôn vợ tôi! Người nhà họ Tần các người lại dám cả gan động đến cô ấy...