Chương 26: Đợi khi nào em tiêu hết tiền của tôi, lúc đó tôi sẽ buông tha cho em!

Cho tới phút hiện tại, Mặc Thần như sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi rồi. Hạ Ân hết cách nên đành ngoan ngoãn vòng qua mở cửa lên xe.

Ngồi vào trong xe, không gian im ắng đến nỗi khiến cho cô không thấy thoải mái. Trên người Mặc Thần lúc này tỏa ra một khí chất bức người. Hắn ngồi đó uy nghiêm ra lệnh cho thuộc hạ lập tức cho xe tức tốc chạy đi.

1 tháng nay, hắn như một kẻ điên tìm kiếm cô. Hễ ở đâu có tin tức gì, hắn lập tức lên đường ngay. Hắn sợ cô không nói được sẽ bất tiện trong giao tiếp. Thật không ngờ, cô dám lừa hắn, dám chà đạp nên tâm tư của hắn.

Xe của Mặc Thần không có dấu hiệu dừng lại mà đi nhanh ra sân bay lập tức. Nhìn qua ngoài cửa xe, Hạ Ân có chút bực bội quay lại đối diện với Mặc Thần. Cô kệ hắn giận nhưng cô không chấp nhận cách hắn ép buộc cô thái quá như vậy.

- Tôi không muốn trở về!

- Không đến lượt em lên tiếng!

Hạ Ân cắn chặt môi, cô quay người định mở cửa nhảy ra bên ngoài. Một lực đạo truyền tới nắm chặt cổ tay của cô đau điếng. Gương mặt của Mặc Thần âm u tới nỗi cô cảm giác hắn như là quỷ dữ đến từ địa ngục. Muốn rụt tay lại cũng khó, cổ tay của cô bị hắn nắm quá chặt mà ửng đỏ in cả bàn tay của hắn.

- Tôi không phải vật sở hữu của anh! Tôi không thích sợ gò bó này!

- Nhưng em chính là vợ tôi!

Lúc này Hạ Ân mới ngớ người. Thì ra là hắn không có kí vào đơn ly hôn. Nếu hắn không kí thì đơn ly hôn sẽ không có hiệu lực. Cô mãi mãi không được giải thoát.



- Tôi muốn biết chính xác bao giờ anh mới có thể buông tha cho tôi?

- Đợi khi nào em tiêu hết tiền của tôi, lúc đó tôi sẽ buông tha cho em!

- Là anh nói đấy!

- Tôi không cho rằng em đủ khả năng tiêu hết tiền của tôi.

Đợi khi nào cô tiêu hết tiền của hắn? Hạ Ân không hiểu nổi suy nghĩ của hắn nữa. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ dùng lí do khác. Còn hắn muốn cô tiêu hết tiền của hắn sao? Mà... suy đi nghĩ lại thì... dù cô có chết đi rồi vẫn không thể tiêu hết tiền của hắn được! Chết tiệt! Hắn lừa cô! Ai mà không biết tài sản của hắn lớn tới cỡ nào. Chừng khi nào mà hắn mỗi ngày đi làm thì dù cho cô có tiêu xả ga cũng chẳng bao giờ hết tiền, không chừng tài sản còn nhiều lên ấy chứ. Số cô thỉnh thoảng rất may mắn. Nhớ hồi trước cô đem tài khoản khủng của Mặc Thần đổ hết vào chứng khoán và sổ số. Thật không ngờ, chứng khoán tăng, lợi nhuận gấp 4. Còn sổ số lại trúng giải đặc biệt gấp đôi?

Cô chỉ mong Mặc Thần giống với người bình thường 1 chút. Ít ra hắn không lấy tiền dập bẽ mặt cô như vậy.

Ra tới sân bay, hết thảy Mặc Thần đã chuẩn bị hết rồi. Hắn một mạch thẳng thừng kéo cô lên máy bay không nghĩ ngợi. Hạ Ân liếc nhìn xung quanh muốn tìm cơ hội trốn đi, còn đang ngó nghiêng, Mặc Thần lên tiếng.

- Khắp sân bay đều là người của tôi.

Ý hắn nói là cô dù mọc cánh cũng không thể thoát nổi. Rốt cuộc hắn có thế lực hùng hậu tới cỡ nào mà đến cả Thụy Điển cũng thao túng tất cả mọi thứ?

Lên máy bay, Mặc Thần cùng cô đến khoang hạng nhất ngồi. Theo như thông báo trên máy bay, chuyến bay chuyển hướng tại địa điểm Pari?

Hạ Ân nhớ rõ rằng Mặc Thần đã từng nói sẽ cùng cô tới Pari. Chẳng lẽ 1 tháng qua hắn tìm kiếm cô đến bây giờ mới đến đó giải quyết công việc?



Ngồi xuống ghế, Mặc Thần lập tức nhắm mắt ngồi nghỉ. Hạ Ân vô thức liếc qua hắn. Cô biết Mặc Thần là người cuồng công việc, chỉ khi nào có thời gian rảnh là hắn tranh thủ ngủ lấy sức. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cô cũng chẳng bất chấp làm phiền hắn làm gì. Tay Hạ Ân vươn ra, cô tháo chiếc kính râm của hắn xuống. Vẫn là gương măth yêu nghiệt đó, lúc ngủ lại có thể cuốn hút như vậy.

Cô cũng không quan tâm tới bao ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người phụ nữ ngồi gần đó và mấy cô tiếp viên đi qua lại. Khi máy bay cất cánh, Hạ Ân quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc... đâu mới là đích đến của cô đây?

- Mặc Thần... nếu tôi nói tôi tin tưởng anh... lúc đó anh sẽ không phản bội tôi như Bách Niên chứ?

- Tôi sẽ không phản bội em!

Cô giật mình quay sang vẫn thấy Mặc Thần nhắm mắt. Vừa nãy chỉ là cô bất giác thốt lên thôi không có ý gì hết. Hắn nghe thấy hết rồi?

Nếu hắn nghe hết rồi cô cũng chẳng phải ấp úng nữa. Cô quay lại đối diện với hắn.

- Tôi nói là nếu tôi tin tưởng anh, lúc ấy anh sẽ không phản bội tôi chứ?

- Tôi không phải Tư Bách Niên! Ân Ân, đời này tôi chỉ có duy nhất 1 người vợ thôi.

Hạ Ân dường như rất xúc động. Đến cuối cùng, người bên cạnh cô lại là người cô ghét nhất. Có phải ông trời đang trêu đùa với cô hay không?

- Ân Ân, tôi chỉ cần em bên cạnh tôi. Bất cứ điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết. Lần sau, đừng tự ý bỏ đi nữa... tôi thật sự dần trở thành kẻ điên rồi...