Chương 24: Cô ta mang thai con của Tư Bách Niên

1 tháng sau, đó là thời gian làm cho mọi việc có thể êm xuống.

Hạ Ân bây giờ đang có cuộc sống rất tốt ở Thụy Sĩ. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, ban đầu đến cô thường bị phát sốt do lệch múi giờ. Nhưng có Tư Bách Niên ân cần chăm sóc nên đỡ phần nào. Bây giờ cô và Bách Niên sống một cuộc sống không thể bình thường hơn.

Cô và anh đã mua 2 căn hộ để ở. Tư Bách Niên được họ hàng giới thiệu đến làm ở công ty của gia đình, chức vụ cũng khá cao nên không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Còn cô sau trận ốm đó thì cũng nộp đơn đi xin việc, tuy nhiên làm được 1 ngày khiến cô không có hứng thú nên không đi làm nữa. Rất tình cờ lần đó đến một công ty thử việc, máy tính đầu não phòng điều hành bị virus xâm nhập không thể khôi phục dữ liệu. Lúc đấy, Hạ Ân mới có dịp thể hiện tài năng. Giám đốc có lẽ nhìn trúng cô nên tuyển cô vào làm với mức lương cao ngất ngưởng, đã vậy còn được lọt vào danh sách của những cán bộ có tiền lương cao nhất công ty. Công việc khá nhàn nhưng lại cần dùng đến não cũng khá nhiều.

Nhiệm vụ của cô chính là tạo ra lá chắn bảo mật bảo vệ tài liệu bí mật của công ty. Nếu có kẻ thù xâm ngập phải lập tức ngăn chặn và xử lí ngay. Hàng ngày ngồi làm việc không biết bao nhiêu con số bên mỗi tối cô thường sang nhà Tư Bách Niên ăn cơm cùng anh.

Cô tay chân khá vụng về, lại không giỏi nấu ăn nên việc bếp núc giao hết cho anh.

Gắp một miếng thịt hầm cho vào miệng, Hạ Ân không khỏi cảm thán bởi trình độ nấu ăn của anh.

- Thật là ngon quá! Sao anh có thể nấu ngon như vậy chứ?

Tư Bách Niên nhìn cô mỉm cười nhẹ.

- Nếu ngon thì ăn nhiều vào, trông em kìa, cơ thể hình như lại gầy đi thì phải.

- Đâu có, em vẫn béo tốt đấy chứ!

Tư Bách Niên lắc đầu vươn tay gắp cho cô một miếng thịt vào bát. Bất chợt, trong đầu của Hạ Ân không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Mặc Thần. Lần đầu về sống chung với hắn, cô không quen ăn đồ ăn lạ. Chính vì vậy mà Mặc Thần đích thân xắn tay vào bếp nấu cho cô ăn. Dù không muốn nhưng cô phải công nhận hắn nấu ăn ngon chẳng khác gì đầu bếp nổi tiếng cả. Đã vậy, lúc cũng gắp thức ăn cho cô, mỗi lần cô ăn xong thì hắn lại chuẩn bị cốc sữa cho cô uống rất chu đáo. Bất giác, Hạ Ân ngồi thẫn thờ một lúc.

- Hạ Ân, chúng ta... kết hôn đi!

- Hả?

Còn đang ngẩng ngơ, bỗng chốc cô bị tiêng nói của Tư Bách Niên kéo về thực tại. Anh muốn kết hôn với cô sao? Chuyện này... quả thật cô chưa từng nghĩ tới. Sao hôm nay cô thấy anh có vẻ sốt ruột nhỉ?



Tư Bách Niên buông bát xuống, anh vươn tay nắm lấy tay của cô rồi thẳn thắn.

- Chúng ta hãy kết hôn đi, anh không chờ đợi được thêm nữa.

- Nhưng, đơn ly hôn em để lại cho Mặc Thần, chắc gì anh ấy đã kí. Vả lại, nếu không ly hôn với anh ấy... em cũng không thể kêta hôn với anh được.

Nghe được những lời này, Tư Bách Niên chợt có cảm giác mất mát. Cô thấy anh thở dài thì tâm trạng cũng tệ hơn. Cô thật sự muốn lấy anh nhưng lại sợ. Thân thể cô cũng chẳng còn thuần khiết gì nữa, cô không muốn anh phải chịu thiệt thòi. Kết hôn với cô cũng quá bất công với anh rồi.

Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Hạ Ân mang một cảm giác nặng nề trở về căn hộ của mình. Cô nằm lăn lộn mãi rồi mớ đi tắm rửa. Đến gần giữa đêm, trằn trọc mãi trên giường cũng không nhắm mắt được. Hạ Ân có chút buồn bực. Những lời nói của Tư Bách Niên vẫn quẩn quanh bên tai cô.

Lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được, Hạ Ân xuống giường muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái một chút. Nhưng khi vừa mở cửa, cô thấy căn hộ bên cạnh của Tư Bách Niên vẫn bật đèn thì có chút lo lắng. Cô đóng cửa lại rồi đi sang căn hộ của anh. Cửa chính vẫn mở, đã vậy lại còn có một đôi giày của phụ nữ để ngoài. Giờ này rồi mà ai còn tới tìm Bách Niên vậy?

Tính tò mò của cô trỗi dậy nên đành từng bước nhẹ nhàng đi vào. Bên trong phòng khách truyền đến cuộc nói chuyện của hai người khiến chân của Hạ Ân khựng lại.

- Anh bây giờ tính sao? Em có thai rồi, được 2 tháng rồi. Nếu anh mà không kết hôn với em, nhất định em sẽ không để yên chuyện này đâu!

- Tịch Nhiễm, tôi đã nói với cô rồi. Đêm đó là tôi say, ai biết được là cô chủ động đưa tôi vào khách sạn chứ?

Người phụ nữ tên Tịch Nhiễm tức giận đập mạnh bàn. Tiếng của cô ta vang vọng cả căn phòng.

- Ý anh là sao? Dù gì tôi cũng có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu không, tôi sẽ đi nói cho cô ta biết.

- Tốt nhất cô đừng gây sự với Hạ Ân! Nếu để cho cô ấy biết thì giữa chúng ta 1 chút quan hệ cũng không có! Nghe rõ chưa?

Từng lời nói của Tư Bách Niên vang bên tai của cô không sót một từ nào. Dáng vẻ ôn nhu thường ngày của anh mất rồi, thì ra... ai cũng có hai mặt cả. Tư Bách Niên hiện tại không còn là chàng trai ôn nhu với nụ cười tỏa nắng mà cô đã từng biết nữa.