Hạ Ân nằm viện một tuần nay cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc Thần trở ra từ trại huấn luyện, trên người hắn chi chít vết thương nhìn không ra hình người. Có vẻ thương thế của hắn rất nặng. Quá trình điều trị còn sốt cao phải cấp cứu khẩn cấp. Tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện đều được Tước Hữu dùng tiền di dời sang chỗ khác. Các bác sĩ và y tá ở đây chỉ cần tập trung chữa trị cho Mặc Thần và Hạ Ân là được.
Mặc Thần mệt mỏi mở mắt ra, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh sau rất nhiều ngày hôn mê. Cố Duy Thiên đúng lúc cúp điện thoại đi tới ngồi xuống cạnh giường bệnh.
- Cô ấy tỉnh chưa?
- Cậu hãy lo cho bản thân mình đi rồi hãy quan tâm tới cô ấy.
Cố Duy Thiên làm thái độ bất mãn. Từ khi Mặc Thần hôn mê tới giờ hắn phải một lúc chăm lo cho cả 2 tập đoàn lớn. Đã vậy phải còn đến đây chăm sóc cho cái tên mặt lạnh này. Tần Vũ Minh và Tước Hữu thì lấy cớ ra nước ngoài có việc bận. Chẳng lẽ họ có việc bận còn có mỗi anh rảnh chắc? Cái đám bạn bất nhân này lúc này cũng bừa bộn ra chiến trường, người cuối cùng thu dọn luôn là Cố Duy Thiên đây.
- Tôi hỏi cô ấy tỉnh chưa?
- Tỉnh từ 2 ngày trước rồi. Nhưng không nói được câu nào nên rơi vào trạng thái trầm mặc.
Mặc Thần nghe vậy thì sốt sắng rút hết các ống truyền nước trên tay ra rồi xuống giường. Cố Duy Thiên cũng chẳng ngăn cản. Tính tình của tên này anh hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Càng ngăn cản thì Mặc Thần càng phải làm cho bằng được.
Bất chấp cả thân thể yếu đuối, Mặc Thần cố gắng đi đến phòng bệnh của Hạ Ân. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, thậm trí mỗi lần hôn mê là mỗi lần hắn dằn vặt bản thân khi nhớ lại cái cảnh hắn bức ép cô. Tất cả là lỗi của hắn. Chỉ cần nhìn thấy cô không sao, hắn tình nguyện để cô đâm mình mấy phát cũng được.
Cửa phòng bệnh được mở ra, Mặc Thần cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh đi vào. Bên trong căn phòng thoáng mát đó, Hạ Ân ngồi trên giường với gương mặt tái nhợt. Cô đang được y tá hộ lí đút cho từng thìa cháo một. Hai canh tay không biết bao nhiêu dây chuyền dịch khiến Mạc Thần đau lòng không thôi. Vừa nhìn thấy Mặc Thần, các dây thân kinh của Hạ Ân căng cứng.
Cô bắt đầu trở lên hoảng loạn hơn. Y tá quay lại, thấy Mặc Thần ra hiệu cho cô ta ra ngoài liền lập tức nghe lời. Hạ Ân vơ mấy chiếc gối ném về phía Mặc Thần khi thấy hắn đang tiến lại gần phía cô. Hắn ngồi xuống giường bệnh, hai tay nắm lấy hai bả vai của cô. Do kích động nên vô tình cô chạm phải vết thương của Mặc Thần. Hắn hơi nhíu mày rồi nhịn xuống.
- Ân Ân, tôi biết tôi sai rồi. Em hãy bình tĩnh...
Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi. Cuối cùng, cô giơ tay đẩy hắn một cái. Mặc Thần lúc này không thể chịu nổi liền ho ra máu. May hắn kịp thời lây tay che miệng mình lại.
Ha Ân không ngờ Mặc Thần cũng bị thương nặng. Động thái của cô hơi dừng lại. Cô muốn cất tiếng hỏi hắn điều gì đó nhưng cổ họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Có lẽ, Mặc Thần hiểu được đành giải thích cho cô.
- Tư Bách Niên... không sao. Tôi không làm gì hắn! Em yên tâm, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp em có thể nói lại được. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ cho giáo viên dạy thuật ngữ tay cho em. Không nói được thì cũng có thể dùng hành động...
Hạ Ân im lặng. Nước mắt cô chảy dài xuống.
Con người của Mặc Thần nóng lạnh thất thường khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Vài ngày trước hắn còn nhẫn tâm hành hạ cô, giờ bày ra bộ mặt này cho ai coi?
- Ân Ân, hôm đó... tôi tưởng em là Lí Song Song... nếu biết là em... dù chết tôi cũng không làm vậy..
Sự việc đã lỡ vậy rồi cô còn có thể làm gì? Hắn hại cô trở thành một con câm rồi? Làm thế nào mới có thể trở lại như trước kia chứ?
Cô cầm lấy tay của Mặc Thần rồi như muốn viết gì đó. Hắn nhanh chóng xòe bàn tay ra để cho cô viết lên.
[ Tôi muốn được tự do thoải mái.]
- Được, sau khi em khỏi bệnh, tôi liền đưa em đi bất cứ đâu em muốn, sẽ không cấm em làm gì nữa.
[ Tôi không thích anh bắt ép tôi bất cứ cái gì]
Nhìn đến đây, Mặc Thần cũng gật đầu. Chỉ cần cô khỏe lại, cái gì hắn cũng làm.
Sau ngày hôm đó, Mặc Thần luôn bên cạnh chăm sóc Hạ Ân. Cũng may thân thể của hắn vốn hơn người, nếu không cứ tiếp tục đi chăm sóc người khác như vậy chắc chắn đã ngã từ lâu rồi. Nhìn sắc mặt cô hồng hào trở lại, tâm trạng Mặc Thần khá hơn đôi chút. Hắn là đang vui mừng.
Hạ Ân dù sao cũng trải qua cái chuyện kinh khủng đó nên vẫn còn giữ khoảng cách nhất định với Mặc Thần. Hắn cũng chẳng nỡ ép cô nữa.
Cả hai đều được điều trị rất tốt. Tối hôm đó, được cho cô ngủ rồi Mặc Thần mới trở lại phòng bênhh của mình. Cố Duy Thiên vẫn còn thức, có lẽ anh đang bận giải quyết việc gì đó.
- Cậu qua đây xem này, bức tường lửa bảo mật bị kẻ nào đó xâm nhập. Đến tầng thứ 3 rồi.
Mặc Thần đi tới lấy máy tính của Cố Duy Thiên xem qua một lượt rồi muốn ngăn chặn. Nhưng mãi vẫn không có chút biến chuyển gì.
- Là Lưu Nhất Lệ, chỉ có hắn mới có khả năng xâm nhập đầu não máy tính của chúng ta!