Chương 31: Hiện Tại 2

Tâm Sự 1

Dạo gần đây tôi cứ cảm thấy khó thở,ăn cơm nuốt cũng khó,nửa đêm dậy uống nước thỉnh thoảng cũng bị ghẹn…không biết có bị bệnh gì hay không nữa? Hút nhiều thuốc,uống nhiều rượu,cũng cảm thấy lo lo.. Muốn đi khám,những trả nợ gần hết tiền rồi, giờ còn mỗi 253k không biết đủ không, ở đây có ai bị giống tôi không? Bị như vậy tầm hơn tháng rồi..

Hiện Tại 2:Hà Nội,0h30,ngày 29/10/2016.

có người hỏi tôi rằng: -sao không cầu cứu bố mẹ? TL:tôi và bố mẹ không hợp nhau,nói cách khác là họ ghét tôi,nên không “cầu cứu” được nhé….mà có “cầu cứu” được chắc tôi cũng không cần,vì tôi cũng có đôi tay như bao người khác,cũng có thể kiếm tiền bằng chính 2 bàn tay của mình…. Hiện Tại 2:Hà Nội,0h30 ngày 29/10/2016… lại một đêm tôi mất ngủ vì thèm thuốc lá,vì suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện,chậc…tìm kiếm một giấc ngủ tới sáng sao mà khó quá,chả nhẽ phải dùng tới thuốc ngủ sao? buồn chán…tôi lại lang thang ngoài đường(dạo này ở dưới nông thôn hết việc,nên tôi vẫn ở trên Hà Nội,chơi vài ngày rồi mới xuống) hút thuốc để quên nỗi sầu,hát vu vơ để quên nỗi buồn,lắc đầu thật khi đầu óc lại suy nghĩ linh tinh.. Đêm nay tôi gặp một người con gái…..cô gái giúp tôi càng hiểu được đồng tiền nó có giá trị lớn như thế nào… Hà Nội,0h30, ngày29/10/2016… thuốc vừa hết,tôi vừa định lấy điếu mới,thì từ đâu đó có một cô gái độ 28-30 tuổi,chạy tới chỗ tôi….nói: -em…..anh ơi….anh muốn không? tôi ngu ngơ chả hiểu gì,tự nhiên chạy ra chỗ tôi,rồi nói tôi có “muốn không” muốn gì cơ? Nghĩa là gì? Tôi dần dần hiểu ra từ “muốn không” nghĩa là gì rồi..chậc,năm tôi còn nhỏ,tôi rất ghét những người “làm gái” gặp mấy người đó ở ngoài đường,tôi toàn cầm sỏi đá ném vào họ,rồi chửi,rồi cười hả hê chạy mất,nhưng cái mà tôi thắc mắc nhất là tại sao họ bị chửi,họ bị ném đá vào người,mà họ lại không đuổi theo tôi,đánh lại tôi,chửi cũng không? Cái mà tôi vẫn thắc mắc nhất hồi còn bé..(đọc truyện hay tại truyenvkl.com) Nhưng suy nghĩ ghét những người “làm gái” đã bị tôi gạt bỏ năm tôi học lớp 7,vào một buổi trưa nóng kinh khủng,chị đang ngồi quạt cho tôi ngủ…nằm mãi không ngủ được,tôi dần dần đem khoe chiến tích vừa ném mấy người “làm gái” cho chị biết…cứ tưởng chị sẽ cười tươi,rồi xoa đầu tôi,khen tôi giỏi như những lần tôi được điểm cao mấy môn học ở trên lớp…nhưng mà không như tôi nghĩ,mặt chị nhăn lại,rồi quát tôi không được làm như vậy,rồi giải thích cho tôi ghe “làm gái không phải người xấu,họ rơi vào mức đường cùng nên họ mới phải làm cái nghề đó” hồi còn bé tôi ghe lời chị lắm,tin chị lắm,kính trọng chị lắm,chị nói gì tôi cũng ghe,cho nó là đúng dù tôi còn chả biết nó là sai hay đúng nữa, Nên tôi đã gạt bỏ suy nghĩ khinh bỉ mấy người làm “gái” *** ở Sài Gòn mấy năm trước,tôi cũng đã gặp rất nhiều người “làm gái” rồi,nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này…. khẽ đưa mắt nhìn cô gái đó…Lạ,gặp rất nhiều người “làm gái” nhưng chưa bao giờ tôi gặp người mà như cô gái này,ăn mặc kín đáo,mặt không son phấn…lạ bình thường tôi gặp mấy người “làm gái” họ ăn mặc quyến rũ,và hở hang lắm mà…má phấn,môi son,vậy mà sao cô gái này ăn mặc kín đáo vậy nhỉ?,mà đồ của cô này cũng có vẻ là cũ nữa,không được mới như mấy người mà tôi từng gặp qua…. Hay mình nhận nhầm người nhỉ? Chắc đây không phải người “làm gái”?

-chị hỏi gì cơ?,tôi không hiểu? Muốn gì cơ?_tôi hỏi lại. Chị ta đỏ mặt,rồi ấp úng nói:

-tôi….tôi….là….Ca….Ve,à không..không phải.. Vậy đúng rồi cô ta “làm gái”,nhưng tôi thấy rất lạ, theo như tôi biết mấy người “làm gái” họ bạo lắm mà,vậy mà cô này,nói ấp a ấp úng,mà khi cô ta nhắc tới từ “cave” thì những ngón tay cô ta,chợt thu lại thành nắm đấm,mặt cũng khẽ nhăn lại….hình như cô này mới vào nghề,hoặc có lí do nào đó..

-tôi hiểu rồi,xin lỗi,tôi không muốn_đút tay vào túi,bước đi,vừa bước được vài bước,thì một bàn tay níu tay tôi lại…là chị ta,muốn gì nữa đây?

-đừng….đi,anh giúp tôi một lần được không? Tôi cần tiền.

-nhưng mà tôi không muốn,sao chị không đi tìm việc nào tốt hơn việc này…tôi cũng không biết việc này có vất vả hay không?,có nhiều tiền hay không? Nhưng tôi nghĩ thà làm những việc nặng nhọc hơn,ít tiền hơn,còn hơn làm việc này..

-tôi….tôi..không làm nghề này. thật sự lúc này tôi không hiểu cái gì luôn,không làm nghề này,thì tới mời tôi làm chi nhỉ? Trêu tôi à?

-vậy tại sao?_tôi hỏi lại.

-cho tôi quan hệ,để lấy tiền mua thuốc cho con……nhé? Giật nảy người khi ghe chị ta nói câu này,tôi dần dần hiểu ra mọi chuyện,tự nhiên tim tôi lại nhói lên,khi đã nghĩ sai về chị ta,tự nhiên tôi thấy thương cho số phận chị ta,tự nhiên tôi nghĩ về Nhung,về 5 năm trước,về đứa con của tôi……lại một đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo khó.. đưa ánh mắt an ủi nhìn chị ta,ánh mắt đen lánh,nhìn tôi cầu xin…thương cho số phận những người con gái,bỏ mặc danh dự hi sinh sự trong trắng của mình,chỉ để lấy mấy đồng bạc mua thuốc cho con…tự nhiên nghĩ về Nhung,5 năm trước,em cũng chịu mọi đau khổ,mất đi tình cảm của bố mẹ,chịuhàng chục phát roi đau thấu xương nhưng nhất quyết không chịu bỏ con.. sống mũi tôi cay xè,vì cảm động tình mẫu tử thật cao cả…đút tay vào túi,lục xem có mang tiền không…à có rồi,rút tiền ra,đếm đi đếm lại được có hơn 200k,ơ nhớ tôi có hơn triệu mà…chắc lại để quên ở túi áo rồi.. Tôi nói: -xin lỗi tôi không có nhiều,chị cầm tạm nhé_tôi đưa tiền cho chị.. Chị ta cầm lấy,cảm ơn tôi rối rít,mắt đỏ hoe sắp khóc…tự nhiên thấy tim tôi thắt lại,giá như mình có nhiều tiền hơn để cho chị ta,thì tốt biết mấy,tôi mới chợt hiểu ra số tiền tôi bỏ ra hằng ngày để mua bao thuốc cũng đủ mua thuốc cứu hàng chục người bị ốm…nghĩ lại thấy mình vẫn chưa biết quý trọng đồng tiền.. -giờ mình làm ở đâu hả?_chị tả đỏ mặt nói…2 tay đan xen vào nhau..giữ chặt vài đồng tiền. -thôi chị về đi,tôi không muốn.. -hở…hả,tôi cứ tưởng đàn ông mấy người ai cũng ham chuyện đó mà? -ừ thì cũng đúng,những chị thử nghĩ xem,một con chó đực khi ra đường hễ cứ gặp con cɧó ©áϊ nào là chúng có thể giao phối với nhau,ngay cả khi chúng không có tình cảm gì với nhau..,còn ta,ta làm con người,phải biết sống sao cho giống con người,“chuyện đó” chỉ làm với những người mình yêu thương thật sự,làm với những người mà mình mới gặp,mới quen,hoặc chỉ có chút tình cảm thì khác nào mình không bằng một con chó_bực mình nói,vì chị ta có suy nghĩ là thằng nào cũng giống thằng nào..làm tôi hơi tức. -ơ…nhưng đàn ông thì có sao đâu?con gái mới… tôi cắt lời chị ta.. -xã hội giờ khác xưa lắm rồi,thay đổi nhiều lắm rồi,con gái với con trai giờ đã bình đẳng rồi…gái trai như nhau hết,mấy thằng đểu nhìn thấy người yêu mình quan hệ với thằng khác,thì nổi khùng lên đánh đập người yêu mình,chửi này nọ,nhưng chả nghĩ xem mình cũng đã từng quan hệ với con nào,đứa nào……cũng chán cơm thèm phở thì sao chửi được người yêu mình,trước khi chửi ai thì hãy nhìn lại bản thân mình trước rồi hẵng chửi,còn mấy thằng lúc đầu yêu nhau, thề non hẹn biển,mãi mãi không rời xa..nhưng tới khi biết người yêu mình mất sự trong trắng trong tay thằng nào đó,thì đòi chia tay luôn…nhưng chả nghĩ lại mình xem,mình đã mất trong trắng trong tay đứa nào,con nào rồi hẵng chửi người yêu mình ,cho nên chị đừng có suy nghĩ xưa như vậy nữa và cũng đừng nghĩ thằng nào cũng như thằng nào.. -ơ_chị ta tròn mắt nhìn tôi,miệng định nói gì đó nhưng lại thôi… -tôi đi đây,chị về đi.. đút tay vào túi,bước đi…đi được một đoạn xa xa thì tôi cảm thấy có ai đang đi theo sau mình,quay đầu lại…lại là chị ta… -chị đi theo tôi làm gì? -“lắc đầu” Mặc kệ,tôi bước đi tiếp…đi được một đoạn xa xa,tôi ngoảnh đầu lại xem chị ta còn đi theo tôi không,không thấy chị ta đi theo tôi nữa,chỉ thấy một bóng hình nhỏ bé,người run run lên vì lạnh,đang bước đi trên con đường vắng tanh…nhìn cô gái đó tới khi khuất sau màn đêm…tôi mới quay đầu lại..chợt nở một nụ cười nhẹ,nụ cười tôi đã tự mình đi tìm kiếm mấy năm qua,nụ cười có mang tên “vui vẻ” Đêm nay tôi thật may mắn,khi tự dưng chán đời bước lang thang ngoài đường..được gặp cô gái đó,cô gái giúp tôi hiểu ra được rất nhiều thứ,hiểu được đồng tiền nó có giá trị lớn như thế nào,hiểu được tình mẫu tử lớn lao như thế nào..một người phụ nữ,biết hi sinh sự trong trắng của mình,để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho đứa con đang bị bệnh của mình… Vài năm trước tôi có suy nghĩ rằng,trên đời này chỉ có mỗi, chị,Nhung,thằng Huy,và Ông bà tôi mới là người tốt…nhưng tới khi gặp cô gái đó,cô ta đã giúp tôi hiểu ra rằng,xã hội này còn có rất rất nhiều người tốt,chẳng qua là tôi chưa được gặp họ…Và cũng hiểu ra rằng,phụ nữ không yếu đuối như chúng ta nghĩ…thật ra họ rất mạnh mẽ,có thể còn hơn khối đàn hơn…họ có thể hi sinh bản thân,chịu đòn cho người yêu mình,khi thấy người yêu mình bị đám du côn đánh, họ có thể bất chấp tất cả,gạt bỏ tất cả mọi thứ..chỉ để giữ đứa con trọng bụng mình,họ có thể làm tất cả mọi việc…ngay cả làm…..“Điếm” chỉ để có tiền,để nuôi con ăn học,mua áo ấm cho con… Nhưng Phụ nữ cũng yếu đuối lắm,mong manh lắm…họ chỉ yếu đuối,nũng nịu bên người yêu mình,bên những người họ tôn trọng mà thôi….thật ra con gái rất mạnh mẽ,không yếu đuối đâu..có thể là hơn cả đàn ông.. Phụ nữ cần được tôn trọng,cần được bảo vệ…vậy nên chúng ta không nên có những suy nghĩ là “trọng nam khinh nữ” vì ai cũng là người cả thôi,ai cũng được tôn trọng như những người khác,vậy nên Phụ nữ cần được bảo vệ. Đêm hôm đó…có một người con gái..bước ngang qua đời tôi… Giúp tôi hiểu được đồng tiền có giá trị lớn như thế nào. Giúp tôi hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng lớn như thế nào.. Giúp tôi hiểu được,Phụ nữ,họ thật mạnh mẽ…. *** Từ khi gặp cô gái đó…tôi mới chợt hiểu ra rằng,tôi vẫn chưa biết kính trọng đồng tiền,tôi vẫn thường tốn hàng chục ngàn để mua thuốc,mua rượu để uống….cái tôi nhận lại được gì,quên nỗi sầu đó..nhưng cái tôi phải trả giá thật sự là quá đất,sức khỏe tôi dần dần yếu đi,hình như tôi có bệnh thì phải,tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khó thở và bị ghẹn…chắc là tôi bị bệnh… Như tôi đã hứa là từ nay tôi sẽ đi tìm lại chính tôi của ngày xưa,ngày xưa tôi đâu có biết hút thuốc,đâu có biết uống rượu..thỉnh thoảng cũng chỉ uống bia…vậy đi tìm lại chính tôi của ngày xưa…thì việc bỏ thuốc,và rượu chắc chắn tôi sẽ làm đầu tiền… 1 ngày tôi hút một bao thuốc,giờ tôi sẽ cố gắng hút nửa bao…rồi dần dần sẽ ít hơn,và cố gắng sẽ bỏ được hoàn toàn..còn rượu,tôi sẽ cố gắng bỏ được.. Và nếu sau này tương lai tôi có vẻ là xáng hơn chút,thì tôi sẽ cố gắng góp một ít tiền vào Trại Trẻ mồ côi,hoặc ủng hộ miền trung mùa bão lũ,vì tôi đã biết đau khổ và nghèo đói nó cực thế nào….ai cũng là người,ai cũng có thể Hạnh Phúc…vậy nên tôi sẽ góp cho họ,số tiền tôi góp có thể ít hoặc lớn..nhưng dù ít tới đâu,dù chỉ có một gói mì tôm,họ cũng rất hạnh phúc,vì họ nghèo,họ không có gì ăn..nên một gói mì tôm cũng mang lại hạnh phúc cho họ,thoát được nguy cơ chết đói.. *** không phải là tôi muốn dạy đời mọi người,tôi chỉ muốn giúp bạn…tìm được một cuộc sống đẹp hơn.. Có ai ở đây,đã từng thấy 1k nó lớn như thế nào không? Với tôi,có lần tôi cảm thấy 1k nó rất lớn,ngày nó tôi và thằng Huy thiếu tiền mua mì tôm(3k gói) mà lúc đó chúng tôi có mỗi 2k không đủ để mua,lúc đó tôi mới cảm thấy rằng 1k rất lớn…..các bạn cũng vậy,khi các bạn mua gì mà thiếu 1k hoặc 2k thì lúc đó bạn mới thấy 1k,2k nó lớn như thế nào… vậy nên,chúng ta đừng chi tiêu tiền bừa bãi,bạn có thể bỏ ra 10k đi nét,20k mua thuốc,vài trăm nghìn để đi chơi gái,chục triệu để mua quần áo cho bồ…..bạn bỏ ra rất nhiều tiền,tới khi mất rồi…mới tự trách bản thân,rằng mình ngốc,“khi đã bỏ một khoản tiền lớn như vậy để mua quần áo cho con bồ mình,giờ thì nó bỏ mình rồi” ai đại gia,thì chắc kệ…không nghĩ ngợi gì,Nhưng liệu bạn có từng Nghĩ ở ngoài kia,có rất nhiều đứa trẻ đang ốm đau cần thuốc để uống,có rất nhiều bà mẹ tích cóp từng đồng một để giúp con chữa bệnh,có những người già ăn xin ngoài đường để có thể có tiền,đắp đầy cái bụng…vậy số tiền bạn bỏ ra nhiều tới như vậy…vào một thứ vô ích như vậy thì tại sao không bỏ ra 10k,để cho người ăn xin,giúp họ thoát khỏi nguy cơ chết đói, sao bạn không bỏ ra vài trăm nghìn,cho những đứa trẻ đang bị ốm,để họ có thể mua thuốc…sao bạn không bỏ ra chục triệu giúp những người đang mắc bệnh tim,bệnh gan,để họ có thể tiếp tục nhìn ánh mặt trời mọc.. Khi bạn giúp người,khi bạn làm người nào đó vui,chắc bạn sẽ nhận lại được một thứ đó là “hạnh phúc” hạnh phúc khi mình giúp được một người thoát khỏi nguy cơ chết đói….mọi ưu phiền,lo lắng sẽ bị gạt bỏ hết,khi mình làm được nhiều việc tốt…có ích cho xã hội… Và còn nữa,khi bạn bỏ ra 10k cho người ăn xin ngoài đường,họ sẽ có bánh mì ăn,no một bữa,họ có thể thoát khỏi nguy cơ chết đói,và khi họ rảnh,họ ngồi nghĩ về đời của mình họ sẽ nghĩ “ ngày xưa nếu không có,người này,người kia,chắc mình đã chết rồi” bạn có thấy vui vẻ khi một người nào đó luôn biết ơn bạn không,luôn nghĩ về bạn không….chắc ai cũng muốn mình được nhiều người nghĩ tới… Và nhớ..đừng có suốt ngày vùi đầu vào công việc,bạn làm việc suốt 10năm,20năm,chỉ để mình có thật nhiều tiền…nhưng bạn có nhiều tiền để làm gì, oai khi được người khác khen bạn là giàu có hả,được thấy họ nhìn mình với con mắt gưỡng mộ à…nhưng không đâu,nhưng ai có suy nghĩ chín chắn tôi đoán chắc họ sẽ không thấy gưỡng mộ bạn đâu….họ sẽ nói rằng “thằng kia giàu thật,nhiều tiền như vậy,mà không biết ủng hộ cho trại mồ côi,hay lũ lụt miền trung” tôi đã từng ghe được rất nhiều câu nói như thế này,mỗi khi ra đường…….nhiều tiền để làm gì? Tới lúc bạn chết đi,liệu có mang theo được không, bạn thử trích một chút tiền cho miền trung mùa bão lũ đi,giúp những người nghèo thoát khỏi nguy cơ chết đói đi…lúc đó bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn,sẽ cảm thấy cuộc sống này thật là đẹp….đừng cố gắng kiếm tiền,mà hãy cố gắng có một khoảng thời gian,để nói chuyện với Vợ mình,để tâm sự với con cái mình…lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp.. ĐÔI LỜI GỬI TỚI CÁC BẠN TRẺ ĐANG NGHIỆN GAME… Mỗi ngày bạn bỏ ra 10k-20k đi nét…vài trăm ngàn để nạp game sao cho nhân vật mình víp, vui đó,thích đó…nhưng sau này bạn sẽ ra sao, vui một chút rồi khổ cả đời…vài phút bốc đồng làm cuộc đời mình tàn…công việc sau này bạn sẽ ra sao, làm công nhân hả… Vất vả lắm đó,lương ít lắm đó,không đủ nuôi sống vợ con được đâu… Hãy cố gắng bỏ game,chăm chỉ vào việc học…..để sau này có một tương lai sáng,để không ai khinh bỉ mình vì xã hội giờ chán lắm rồi, ai không đỗ được cấp 3,đại học thì chúng nó khinh lắm(không nói toàn bộ) tôi đã từng bị như vậy nên hiểu rất dõ… Vài lời khuyên giúp mọi người có được cuộc sống đẹp hơn….cố gắng hiểu hết những lời tôi nói nhé. tôi cũng sẽ đi tìm lại chính tôi của ngày xưa