Chương 17

Đã bao nhiêu năm qua bài thơ này vẫn lưu lại trong tâm trí tôi...tôi vẫn thường khe khẽ lẩm nhẩm bài thơ này mỗi khi tôi cô đơn,mỗi khi tôi tâm sự cùng ánh trăng.....

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tùy ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán.

Chap 17:

tôi cố gắng bước đi,phía bên ngực trái thỉnh thoảng vẫn nhói lên đau thấu...tôi muốn có một điếu thuốc,một chút rượu cay,để tôi đỡ đau hơn...chắc chỉ có rượu mới chữa được cơn đau của tôi lúc này,nhưng...kiếm đâu ra...hôm qua đưa hết tiền cho thằng Huy rồi...giờ không có một xu dính túi...lấy gì mà mua rượu đây...

Về tới phòng trọ,thấy thằng Huy ăn mặc bảnh bao chắc sắp sửa đi đâu nó,nó nhìn tôi với con mắt kì lạ,rồi nó hỏi:

-sao vậy..

Tôi lắc đầu không nói,bước vào nhà tắm thay lại đồ cho khỏi lạnh,rồi bước ra...ngó quanh phòng,không thấy thằng Huy đâu,chắc đi chơi rồi,hmmm tôi ghen tị nó với chị Thủy..

Một lúc sau ghe thấy tiếng chân bên ngoài,rồi thằng Huy bước vào phòng,tôi ngạc nhiên nhìn nó,tưởng đi chơi rồi mà....

-uống mày_nó giơ chai rượu trên tay lên và nói,tôi ngu ngơ chả hiểu gì..

tay phải 2 chai sách rượu,tay trái sách nửa con vịt,lạ thằng này không để tiền đi chơi với chị thủy à,hay bị chị ấy đá rồi,chắc là thế rồi.người nó hôi nên chị thủy không chịu được nên bỏ nó,chắc cũng đang sầu nên mua rượu về uống..

-nhìn gì? Chải chiếu ra đê,để tao chặt vịt_nó nói..

Tôi ngồi dậy,chải chiếu ra sàn,ngồi xuống,tôi với luôn chai rượu rót ra một chén đầu,đưa lên miệng uống phát hết luôn,rồi lại rót tiếp,rồi lại uống....

-êêêê uống từ từ,ăn nữa này,tao dành cho mày miếng ngon nhất nè_nó gắp miệng phao câu bỏ vào bát tôi,thằng bẩn tính,anh em thế đấy toàn đẩy cái khó cho nhau...biết tôi không ăn được phao câu mà còn gắp cho,ngon ngon cái con khỉ.

-mày bị đá rồi à..

-đá là gì,ai đá,tao có bị ai đá đâu..

-là bị chị Thủy bỏ ấy.

-không

-thế sao không để tiền mà đi chơi với chị ấy,mua rượu với vịt về làm gì,phí tiền.

-thôi không đi nữa,tao dẫn chị ấy đi dạo cũng được,uống đi.

Tôi im lặng không hỏi nữa,khổ thân thằng bạn vì tôi mà mất đi chơi với người yêu,sau này phải kiếm tiền rồi đưa nó vậy..

hôm đó tôi uống say khướt mướt,nó mấy lần hỏi tôi sao lại buồn như vậy,nhưng tôi đều không nói,tôi muốn tâm sự cho nó biết lắm,nhưng không thể nói được..

***

Xáng thức dậy,trời hôm nay không mưa nên hai thằng phải đi làm,xáng làm trưa về tôi và thằng Huy lại mỗi đứa nửa gói mì tôm,chị Thủy có mời 2 bọn tôi xang nhưng tôi ngại không xang..

ngủ trưa được có tẹo tôi lại phải dậy đi làm,tối về lại nửa gói mì tôm,đêm tới lại một mình tâm sự với ánh trăng.....vẫn còn một chút rượu thừa hôm qua tôi rót ra cốc lớn nhâm nhi uống, (đọc truyện teen hay tại truyenvkl.com) tôi lại cô đơn,lạc lõng,tôi lại tâm sự với ánh trăng,ánh trăng này đã làm bạn với tôi bao nhiêu đêm,một người bạn tri kỉ của tôi

Tôi chợt nhớ tới bài thơ mà tôi đã vô tình đọc qua,bài thơ rất hợp với tâm trạng của kẻ cô đơn như tôi lúc này,tôi khe khẽ đọc....

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tùy ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán.

Đọc xong bài thơ mà tôi cảm thấy buồn hơn,đêm nay chỉ có ánh trăng bầu bạn với tôi,chỉ có ánh trăng luôn là người im lặng ghe tôi,nhìn tôi,tâm sự về cuộc đời...buồn+đau --> chán đời

tôi chợt nghĩ về hình ảnh của chị,tim tôi như ngừng đập,miệng cười nhạt chua xót,một giọt nước mắt chảy từ khóe mi,tôi chợt đưa tay lên để hứng giọt nước mắt nó....rồi cho lên miệng nếm thử...nhạt chả có vị gì...

uống một ngụm rượu,sao rượu giờ nó nhạt thế nhỉ,uống cứ như uống nước lã,đâu giống như xưa,nó cay,nó đắng,một cốc cũng đủ làm tôi nằm giường hàng giờ lên...không như giờ cả chai cũng chả làm được tôi say...hình như tôi đã thay đổi hơn trước,tôi thành một thằng nát,rượu chè,bia,thuốc lá,đều dùng hết....có mỗi ma túy v.v là tôi không dùng thôi.....

Hmmmm từ một thằng công tử bột,bùng một phát chỉ trong có vài phút lỡ lầm,vài suy nghĩ ngu suẩn,trở thành một thằng công nhân,phụ hồ,2 tay hai xô vữa,nhiều người khinh bỉ...đâu giống như xưa,áo quần bảnh bao,da trắng như trứng gà bóc,giày dép toàn đồ hiệu..đi đâu cũng được mấy đứa con gái ngước mắt nhìn...rồi khen gợi,làm quen gì gì đó...còn bây giờ...áo quần tơi tả,làn da ngâm đen,người lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi,ra đường thì mọi người xa lánh vì nghèo,vì bẩn...xã hội giờ chán quá...trọng giàu khinh nghèo...giờ tôi mới hiểu ra rằng,không học vẫn,không làm viên chức nhà nước,hay công ti v.v thì sẽ bị bọn thiếu hiểu biết khinh bỉ....tương lai tốt đẹp xáng vời vợi như ánh mặt trời của tôi đã bị hủy hoại trong vài phút bốc đồng...ngồi ngẫm lại vẫn cảm thấy mình ngu quá...

đã canh 2 rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được,chắc đêm nay lại là một đêm tôi thức trắng.....buồn +đau -->chán đời.....