Tại một bản nhỏ thuộc miền thượng du sơn cước, buổi chiều mùa đông lại càng làm tăng thêm cái vẻ ảm đạm quạnh hiu sâu lắng đến cô tịch.
Trên góc nhỏ nhà sàn cũ kỹ, mà phải nói là rách nát đến tàn tạ mới chính xác. Đã có rất nhiều ván sàn ọp ẹp mục ruỗng, thủng lỗ chỗ. Nếu chẳng may nhanh chân bước tới hoặc người nào thân xác nặng nề có khi còn sập sàn bất cứ lúc nào ấy chứ. Người đàn bà với thân mình gầy gò mảnh khảnh, mặt mũi thì dầu dĩ lấm lem, xanh xao nhợt nhạt nhìn đến tội.
Vừa đói vừa lạnh, vừa suýt xoa kêu đau khe khẽ. Ả cứ vậy mà nhăn nhó, quằn quại lăn lộn, sau đó lại vật vả hết lăn qua trái lộn qua phải. Nước mắt nước mũi cùng mồ hôi trên mặt ả, từng giọt từng giọt cứ to phồng như hạt đậu túa ra rồi hòa quện vào nhau thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa chả giống thứ gì. Có lẽ đã đau quá, người đàn bà này cứ chốc chốc lại đưa tay quệt ngang mũi một cái.
Chừng một giờ đồng hồ trôi qua, một âm thanh xé toạc khoảng không gian tĩnh lặng nơi góc rừng lạnh. Âm thanh đó là tiếng khóc vang của một hài nhi vừa lọt lòng mẹ, tiếng khóc choa chỏa xé lòng, tiếng khóc của một bé gái xinh xắn.
Trái với lẽ thường, đúng ra như bao bà mẹ khác. Khi sinh con ra là niềm ao ước, là sự sướиɠ vui, rồi tích tụ bao nhiêu là kỳ vọng ấp ủ. Để rồi ngay lập tức, họ ôm con vào lòng mà cưng nựng cũng như cho con bú mớm. Ấy thế mà, người đàn bà này lại cảm thấy ghê tởm, cảm thấy đứa trẻ được sinh ra từ máu thịt của mình lại là một thứ ác quỷ gớm ghiếc. Cứ vậy ả bỏ mặc đứa trẻ nằm khóc lăn lóc giữa sàn, rồi cứ lùi dần lùi dần và ngồi tựa lại vào liếp vách nhà sàn, miệng lảm nhảm liên hồi:
-Ác quỷ! Cút.Cút đi! Mày chính là căn nguyên ác quỷ của đời tao.
-Sao mày không chết quách đi cơ chứ? Mày còn ra đời để rồi làm khổ làm nhục chúng tao?
Tiếng khóc xoe xỏe như xé vải vẫn cất vang không dứt, rồi trải qua hàng giờ đồng hồ khiến toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng của nó đã bắt đầu tím tái. Sau như đã kiệt lực mà tiếng khóc ấy trở nên khản đặc nhỏ dần rồi nín lặng, lúc này nhìn qua chỉ còn thấy hơi thở thoi thóp, chắc là khó sống.
Người đàn bà vẫn ngồi thu mình vào cuối góc sàn mà quan sát nhất cử nhất động đứa nhỏ. Nước mắt nước mũi ả vẫn lã chã tuôn rơi. Có lẽ muốn chứng kiến tới cùng khi đứa trẻ hoàn toàn tắt thở rồi mới rời đi hay chăng? Thế nhưng tại thời khắc ấy, giây phút cuối cùng. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, một thứ tình cảm, một sợi dây tinh thần vô hình, ẩn tàng thật sâu bên trong con người ả bỗng nhiên bùng cháy. Ngay lập tức, ả lao tới mà ôm chầm lấy, bồng ngay đứa trẻ toàn thân đã lạnh ngăn ngắt, ấp vào bầu ngực căng tràn hơi sữa.
Ả đàn bà ấy chính là nàng “Nơ leng”, một đóa hoa sắc thắm của đại ngàn rừng thẳm. Nàng chính là sự khát khao mơ tưởng của bao chàng trai trong bản muốn được đón rước nàng về làm vợ. Vài tháng nữa thôi “Nơ leng” sẽ tròn 18, lúc ấy toàn bản sẽ tổ chức một đại lễ long trọng, đại lễ “Khân Tẩu” đã gắn liền với tập tục tín ngưỡng lâu đời của con người nơi đây, đã in sâu trong tâm trí của họ.
Tại cái bản “Buống Lấu” này, hễ con gái nhà nào sắp tròn 18 tuổi. Theo lệ, toàn bản từ trên xuống dưới, già trẻ gái trai sẽ nhất nhất nghiêm chỉnh thực hiện các công việc chuẩn bị cho đại lễ vô cùng nghiêm túc, thành kính, theo sự phân phó của già làng trưởng bản. Mỗi người, ai ai cùng đều vui mừng thấp thỏm chờ mong ngày hội.
Bản thân những cô gái được lựa chọn làm nhân vật chính trong buổi lễ hội cũng tự cảm nhận và ý thức được niềm vinh dự tột cùng này. Các chàng trai trẻ trong bản thì chàng nào chàng nấy, bỗng trở nên phấn khích, rộn ràng hẳn lên. Ai cũng cố gắng tìm cách thể hiện tài năng nổi trội, xuất chúng của mình. Để giành lấy tấm vé chung cuộc đón rước bông lan rừng quý hiếm.
Thời gian này nhà nào cũng đều tất bật, nhất là gia đình các chàng trai bản. Không ai bảo ai, họ chủ động gom góp lễ vật: nào gà, lợn, dê, bò, đỗ lạc, thực phẩm cùng nhau mang tới ngôi nhà chung.
Vậy mà mọi chuyện lại không như mong đợi, thời điểm của 9 tháng trước. Hôm đó là một ngày đẹp trời, trong rừng cảnh sắc tuyệt vời thơ mộng chẳng khác chi một chốn thế ngoại đào viên, Nơ leng một mình vào rừng kiếm củi, hái nấm. Vui vẻ hồn nhiên, vừa đi vừa hát lên những khúc hát đồng dao của miền sơn cước.
Nơ Leng đang rất vui, đang háo hức lắm, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là tới ngày đại lễ. Đang mơ mộng mà nghĩ miên man, không biết chàng trai nào sẽ trở thành
chồng mình cơ chứ. Nàng đã có vinh hạnh được trưởng bản cho phép chỉ định tuyển lựa cho mình 1 người chồng tài năng giỏi giang nhất bản. Bầu trời đẹp quá, nắng vàng trải khắp thung đồi. Cũng vì thế mà Nấm ở đâu mọc ra nhiều vô số kể, lan xuống khắp bờ suối Mường Hơm. Vừa hát ca vừa mải mê nhặt nấm, chẳng ngờ nàng đã lạc bước vào tới ven bờ “Nậm Ru”.
Nơi mà người bản thường coi là một cấm địa, chỗ ấy tuyệt đối không bao giờ đám trẻ bọn nàng được phép lui tới. Họ thường kể cho nhau rằng:
Bên kia bờ “Nậm Ru” là khu rừng già tăm tối. Nơi thường xuyên cư ngụ của những loài ma rừng, quỷ rừng ghê sợ nhất. Nhưng thứ ghê rợn hơn nữa lại là khu đầm lầy “Ô Long Dạ Miễu”. Nơi đó quanh năm mù sương tăm tối, dưới đầm luôn luôn bốc lên những làn sương đen đặc quánh ma mị, hễ là người hay thú vật lai vãng vướng vào thì toàn thân xương thịt tiêu tan. Chính vì thế, ngay cả những tay săn lão luyện, giỏi giang nhất bản cũng tuyệt nhiên không dám bước vào.