Chương 8: Mục đích chính

Ngọc Như Nhan từ từ mở đôi mắt vừa nhắm chặt, khi thấy Mục Lăng Chi đứng trước mặt, sự điềm tĩnh cương quyết trước đó tan biến, thay vào đó là nỗi bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt long lanh như nước của nàng lảng tránh, cúi đầu thật thấp, hàm răng trắng ngần cắn chặt lấy đôi môi, không muốn để hắn thấy sự yếu đuối của mình lúc này.

“Một quân kỹ nhỏ nhoi mà dám mưu sát tướng quân, bản vương thật sự xem thường nữ tử nước Tề các ngươi rồi!” Ánh mắt Mục Lăng Chi lạnh lùng, sát khí ẩn hiện nơi đáy mắt.

“Bọn ta không phải quân kỹ! Bọn ta là những tỳ nữ theo Hòa Thạc công chúa gả sang nước Lương. Chính Điện hạ đã thất hứa, bội tín, sát hại công chúa, hủy hoại liên minh hai nước, đẩy bọn ta vào đường cùng!”

Ngọc Như Nhan mặt tái nhợt, cánh tay phải bị Tần Hổ đá gãy, đau đớn đến toàn thân run rẩy. Nhưng nàng vẫn cắn răng, từng lời buộc tội thốt ra kiên định, đôi mắt sáng lấp lánh trừng trừng nhìn hắn, giọng nói bất khuất.

“Ồ? Vậy tất cả là lỗi của bản vương sao?” Mục Lăng Chi không giận mà lại cười, đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Như Nhan, giọng lạnh lùng: “Nói đến thất hứa, ngươi nên hỏi lão hoàng đế của các ngươi trước. Chính hắn đã lừa gạt bổn vương! Bổn vương muốn cưới "Ngọc Nữ" của nước Tề, chứ không phải một kẻ ô danh, tàn hoa bại liễu!”

Ô danh? Tàn hoa bại liễu?

Ánh mắt Ngọc Như Nhan tối lại, mày cau chặt. Nàng không phải "Ngọc Nữ" tư chất hơn người, nhưng bản thân luôn trong sạch, sao có thể bị gọi là tàn hoa bại liễu?

Trong lòng nàng dấy lên bao thắc mắc, nhưng lúc này không phải là lúc để lý giải. Đôi mắt nàng khẽ cúi xuống, âm thầm lo lắng, liệu giờ đây, An Ca và các tỳ nữ đã chạy được bao xa? Hy vọng rằng họ sẽ bình an trở về nước Tề.

Thấy chủ tử lộ vẻ giận dữ, Đồng Tiền nghiêm mặt, lên tiếng quát Ngọc Như Nhan: “Cô nương, vừa rồi chính điện hạ đã giúp ngươi tránh khỏi lưỡi đao của Tần Tướng quân. Nếu không nhờ chủ tử, giờ này đầu ngươi đã lìa khỏi cổ rồi, sao lại không biết ơn mà còn trách móc?”

Ngọc Như Nhan thoáng ngạc nhiên, nhận ra người cứu nàng vừa rồi chính là hắn. Không ngờ người cứu mình lại là...

Khuôn mặt nàng thoáng hiện nét ngượng ngùng, lắp bắp không biết nói gì. Mục Lăng Chi chỉ hừ lạnh, lườm Đồng Tiền một cái, tỏ vẻ khó chịu vì hắn lắm lời.

Hắn quay lưng đi về phía doanh trướng, không hề liếc mắt đến người đang nằm dưới đất.

Ngay lúc ấy, từ xa có một tên lính hớt hải chạy đến quỳ trước mặt hắn, run rẩy bẩm báo: “Điện hạ, tất cả quân kỹ trong doanh trại đã bỏ trốn!”

“Lúc nào?”

“Vừa... vừa rồi ạ”. Tên lính không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ soái. Vừa rồi hắn chỉ vì mải xem náo nhiệt mà lơi lỏng việc trông coi quân kỹ doanh, không ngờ lúc quay lại, nơi ấy đã trống không.

“Vừa rồi sao?” Đôi mắt Mục Lăng Chi thoáng lạnh, nhìn thoáng qua Ngọc Như Nhan đang cúi sát đất, lắng nghe từng lời nói của họ, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra, đây mới là mục đích chính của nàng khi mưu sát người của hắn.

“Điện hạ, để thuộc hạ dẫn người đi bắt bọn họ về!” Đồng Tiền lập tức xung phong.

“Không cần!” Mục Lăng Chi khẽ phất tay, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt bình thản của Ngọc Như Nhan, hiện lên nét tò mò.

Nữ tử này quả thật ngoài dự liệu, lại dám hy sinh bản thân vì những người khác!

Hắn bước tới, chậm rãi cúi xuống trước mặt Ngọc Như Nhan, kéo vạt áo ngồi xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, ánh mắt hiện lên cảm xúc lạ lùng.