Hắn cúi người xuống, dùng ngón trỏ nâng chiếc yếm màu hồng lên nhìn, đồng tử linh hoạt đảo qua.
Trong tay hắn chính là chiếc yếm của Ngọc Như Nhan bị hắn thô bạo xé rách vào đêm hôm đó!
Mục Lăng Chi nhíu mày, hình ảnh yêu kiều ấy bất giác hiện lên trong đầu, bỗng nhiên hắn cảm thấy khát, không tự chủ mà liếʍ môi. Đến khi nhận ra mình lại có cảm giác thèm khát đối với kỹ nữ tầm thường đó, hắn cảm thấy xấu hổ, liền tức giận ném chiếc yếm vào ống nhổ bên cạnh.
Nhưng càng như vậy, hình ảnh tiểu yêu tinh ấy vẫn lưu luyến quanh quẩn trong đầu hắn. Mục Lăng Chi ôm một cuốn binh thư nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng đọc một hồi lâu mà vẫn không ghi nhớ được một chữ nào, càng đừng nói đến việc nghiên cứu.
Hắn tức giận ném cuốn binh thư, ra lệnh cho Đồng Tiền mang bàn cờ ra, tự mình chơi cờ.
Cách này quả thật có tác dụng, không lâu sau, sự bồn chồn trong lòng hắn đã dần lắng xuống. Tuy nhiên, khi hắn đang vui mừng thì bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng gào thét, mắng chửi ầm ĩ.
Mục Lăng Chi nhíu mày, hắn quản lý doanh trại luôn có kỷ luật nghiêm ngặt, bây giờ là giờ nghỉ ngơi, tại sao lại có kẻ gây náo loạn như vậy?
Đúng lúc này, Đồng Tiền lén lút bước vào, vẻ mặt có chút lúng túng, nhiều lần định mở miệng lại nhưng sau đó lại nuốt xuống.
Mục Lăng Chi dùng ngón tay thon dài nhặt quân cờ đen, từ từ thả xuống bàn cờ được chạm khắc bằng bạch ngọc. Hắn chậm rãi nhặt những quân trắng đã bị ăn vào hộp cờ, trong khi tiếng ồn ào bên ngoài vẫn chưa dừng lại.
Bàn tay đang cầm quân cờ trắng của hắn đột nhiên dừng lại.
Đồng Tiền theo hầu hắn lâu như vậy, biết hắn đã tức giận, vội vàng bước tới thì thầm: “Là Tần Tướng quân đang giáo huấn một quân kỹ. Quân kỹ đó... lén lút mang theo một mảnh gốm, đâm Tần Tướng quân bị thương.”
“Hừ!” Nghe xong, Mục Lăng Chi không kìm được mà cười nhạt. Một đại tướng quân, lại bị một quân kỹ đả thương, nếu để lộ ra ngoài thì thật là mất mặt!
Hắn không còn tâm trạng tiếp tục đánh cờ, liền ném viên cờ trong tay, vỗ vỗ tay đứng dậy hướng ra ngoài: “Ta cũng muốn xem, quân kỹ nào cả gan ra tay với Tướng quân!”
Đồng Tiền khẽ cắn môi, những lời định nói lại nuốt trở vào, vội vàng theo sau hắn ra khỏi doanh trướng.
Giữa doanh trại, một khoảng đất trống được bao quanh bởi lửa trại rực rỡ, ánh lửa chiếu sáng cả một góc trời đêm.
Mục Lăng Chi vừa bước ra ngoài, chỉ thấy chính giữa đất trống, rất nhiều binh sĩ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, họ thấy hắn liền lập tức nhường đường.
Giữa đám đông, Tần Tướng quân đang tức giận, vừa vừa đánh vừa mắng chửi nữ tử quỳ dưới đất, tay trái giữ lấy vết thương ở vai, mặt mũi hắn trở nên nhăn nhó.
Hắn cũng không trách được, Tần Tướng quân vất vả hoàn thành nhiệm vụ trở về doanh trại, nghe nói có thêm quân kỹ mới, hắn vui mừng không kìm được, không màng đến mệt mỏi vội vã chọn một kẻ vừa mắt mang về trướng để hầu hạ. Ai ngờ vừa cởϊ áσ, còn chưa kịp chạm đến một ngón tay của nữ nhân, đã bị mảnh gốm sắc bén giấu trong váy đâm trúng.
Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nghiêng người tránh đi, mảnh gốm đó đã có thể đâm trúng tim hắn rồi.
“Đồ khốn, đồ tiện nhân này thật sự muốn mạng của ta!”
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tần Tướng quân lại bùng lên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn mở lớn, như muốn rơi ra ngoài. Hắn tức giận đạp mạnh vào tay phải của nàng, khiến nàng đau đến ngã xuống đất. Sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, mặc cho hắn đánh chửi, không hề phát ra một tiếng kêu hay xin tha.
Mục Lăng Chi bước tới, đúng lúc một cơn gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc che khuất khuôn mặt của nữ tử kia, khi hắn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như nước ấy, hắn hơi dừng lại, không khỏi cau mày.