Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, kẻ đeo mặt nạ bạc lưỡng lự giây lát, cuối cùng tung người qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng khẽ mở ra. Đồng Tiền tiễn Mục Lăng Chi đến cửa rồi lui xuống. Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt hắn thoáng lộ vẻ mỏi mệt hiếm thấy. Hắn cởϊ áσ ngoài, vừa định bước vào bồn tắm thì ánh mắt dừng lại. Ngọc Như Nhan tựa mình bên mép bồn, ngủ say không biết trời đất, ngay cả lúc hắn vào phòng cũng không hay biết.
Hắn quay đầu nhìn bàn ăn, thấy cơm trên bàn vẫn nguyên vẹn, đã nguội ngắt từ lâu.
Những ngày qua, đường xa ngày đêm không ngừng nghỉ, tâm trí hắn vướng bận trăm mối, chẳng chú ý đến nữ tử luôn theo bên mình. Vốn nghĩ nàng không kêu ca, không than phiền, hẳn có thể chịu được gian khổ, nhưng không ngờ hai chân nàng đã bị yên ngựa cọ xát đến bật máu.
Mục Lăng Chi lặng lẽ nhìn nữ tử đang say ngủ. Những bụi bặm phong sương trên mặt đã được nước gột rửa, dung nhan kiều diễm dưới làn nước trở nên rực rỡ lạ thường. Dẫu gương mặt tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi không giấu được nét yếu đuối khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn.
Hắn đưa tay thử nước, nước đã nguội lạnh từ lâu. Cứ để thế này, nàng e sẽ nhiễm phong hàn.
Mục Lăng Chi thở dài bất đắc dĩ, cúi người nhấc nàng lên từ trong bồn, đặt lên giường.
Khi hắn sắp bôi thuốc lên vết thương trên chân nàng thì Ngọc Như Nhan chợt tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, rồi cúi đầu nhìn bản thân trần trụi, lập tức mặt đỏ bừng, lắp bắp như tiếng muỗi:
"Điện hạ..."
Thấy nàng thẹn thùng, hắn ném lọ thuốc mỡ vào tay nàng, lạnh giọng nói:
"Còn không mau mặc quần áo vào? Tiểu nhị sắp mang nước nóng đến rồi."
Đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời, mọi nơi đều chìm trong yên ắng.
Ngọc Như Nhan nằm yên trên chiếc giường trải dưới đất, nghe rõ tiếng hô hấp đều đặn của Mục Lăng Chi. Hắn cũng đã mệt mỏi, vừa nằm xuống gối đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm giác lành lạnh từ vết thương trên đùi truyền đến khiến nàng khẽ đỏ mặt. Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi bôi thuốc cho mình, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khôn nguôi.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như thế.
Nếu như... nếu như hắn không phải người một lòng muốn gϊếŧ nàng thì tốt biết bao!
Nếu như... nàng thực sự chỉ là tỳ nữ của hắn, không mang thân phận đáng buồn kia, có thể lặng lẽ ở bên cạnh hắn thế này thì tốt biết bao!
Ánh trăng bạc chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn ngơ nhìn đến si mê.
Bỗng ngoài cửa sổ bừng lên ánh lửa đỏ rực, chiếu rọi căn phòng thành một màu đỏ máu. Ngọc Như Nhan mơ màng tưởng mình đang nằm mộng, cho đến khi mùi cháy khét xộc vào mũi, nàng mới giật mình tỉnh giấc, nhận ra lửa đã lan đến!
Lúc này đã gần sáng, thời điểm con người ngủ say nhất. Cả khách điếm đều chìm trong giấc mộng ngọt ngào, không ai hay biết nguy hiểm đã cận kề. Chỉ đến khi tiếng hét thất thanh của Ngọc Như Nhan vang lên, mọi người mới kinh hoảng bừng tỉnh.
Lập tức, khách điếm náo loạn cả lên. Tiếng chân chạy loạn, tiếng hò hét chồng chéo, kinh động đến cả người dân trong trấn Cổ Ngư.
Trong phòng, Mục Lăng Chi đã bị tiếng hét của Ngọc Như Nhan làm cho tỉnh giấc. Phản ứng nhanh nhạy, hắn kéo lấy nàng còn đang ngây người, mở cửa định lao ra ngoài. Nhưng cửa chính lại là nơi lửa cháy mạnh nhất, bốn phía đều ngập tràn ngọn lửa hung tợn. Cúi đầu nhìn, hắn thấy dầu hỏa ngấm qua khe cửa tràn vào phòng, rõ ràng có kẻ cố ý phóng hỏa mưu sát!
Cửa chính không thể thoát, Mục Lăng Chi tung một cước đạp vỡ cửa sổ, ôm lấy Ngọc Như Nhan định lao ra ngoài. Nhưng thân hình hắn vừa chạm tới cửa sổ thì một lưỡi kiếm sáng loáng ngăn cản, buộc hắn lùi về.
Ngẩng đầu nhìn lên, một kẻ vận hắc y đeo mặt nạ bạc cầm kiếm lao vào căn phòng đang bốc cháy. Lưỡi kiếm trong tay hắn như cơn bão, cuồn cuộn đâm tới Mục Lăng Chi, không chút nương tình.