Chương 31: Phiêu bạt bốn phương

"Ngươi... ngươi ăn thịt rắn?" Ngọc Như Nhan kinh ngạc, mắt trừng lớn nhìn thiếu niên tuấn tú, ngây thơ trước mặt, miệng há to đủ để nhét một cái bánh bao vào.

"Đúng vậy, thịt rắn ngon như thế, bỏ đi thì thật uổng." Tiểu Đao hoàn toàn không thấy mình làm điều gì đáng sợ, vừa ăn bánh bao vừa cười nói: "Cái hang đó vốn dĩ có ba con sói xám. Ta đã gϊếŧ hết bọn chúng, nhân tiện lột da làm đệm, nếu không, nằm trên đá đau lưng lắm."

Ngọc Như Nhan hoàn toàn sững sờ. Nàng từng tận mắt chứng kiến sự hung dữ của sói hoang, mà hắn lại một mình gϊếŧ được ba con, hơn nữa... còn nói nhẹ như không, cứ như thể giẫm chết ba con kiến vậy.

Nàng hoảng hốt kéo hắn lại, cẩn thận xem xét từ đầu đến chân, xác nhận hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, mặt nghiêm lại trách mắng: "Tiểu Đao, ngươi thật quá liều lĩnh! Nếu ngươi bị thương thì phải làm sao?"

Tiểu Đao rút phăng thanh kiếm bên hông. Thanh kiếm tinh xảo vô cùng, khi rút ra khỏi vỏ vang lên âm thanh tựa tiếng rồng gầm gừ, quả thực là một bảo kiếm hiếm thấy. Đây cũng là vật duy nhất hắn mang theo bên mình từ ngày nàng cứu hắn.

Hắn múa vài đường kiếm thật đẹp, vẻ mặt đắc ý: "Ta không bị thương đâu. Đám sói xám kia thấy thanh kiếm này liền sợ đến nhũn chân. Dùng kiếm chém bọn chúng, chẳng khác nào thái rau."

"Thái... rau?"

"Đêm qua ta định đến doanh trại tìm tỷ, nhưng không phải tỷ đã dặn không cho ta đến sao..." Tiểu Đao mặt mày ấm ức nhìn Ngọc Như Nhan. Hắn nuốt miếng bánh cuối cùng, nắm tay nàng kéo đi: "Đi, ta dẫn tỷ đến hang của ta xem!"

Ngọc Như Nhan vội buông tay hắn ra, cầm chậu gỗ quay về. Đi được vài bước, nàng quay lại tháo hai túi hùng hoàng bên hông, buộc lên người hắn: "Ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng để ai phát hiện. Mỗi sáng ta sẽ đến gặp ngươi. Đừng làm mất hai chiếc túi này, ban đêm ngủ cũng phải mang theo, tránh bị rắn rết cắn."

Ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ lên người Ngọc Như Nhan. Nàng cúi đầu buộc túi hùng hoàng cho hắn, vừa làm vừa căn dặn đủ điều. Tiểu Đao ngẩn ngơ nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

Hắn dang tay, ôm nàng vào lòng, lần này vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, nói đầy tình cảm: "Tỷ đừng lo. Chẳng mấy chốc nữa ta sẽ nắm rõ tình hình nơi này. Đến lúc đó, ta sẽ đưa tỷ rời khỏi đây. Trời Nam đất Bắc, chân trời góc bể, ta sẽ cùng tỷ uống rượu cưỡi ngựa, mang kiếm phiêu bạt khắp nơi."

Mắt nàng bất giác cay xè. Những lời này, ba tháng trước nàng từng cầu xin với Thượng Quan Hàm Trung dẫn mình rời khỏi hoàng cung. Khi ấy, nàng đầy hy vọng mong chờ hắn sẽ đồng ý đưa mình đi, nhưng Hàm Trung chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót, chậm rãi nói: "Công chúa thứ lỗi, thần có lẽ từng làm điều gì đó khiến người hiểu lầm, nhưng người trong lòng thần luôn ngưỡng mộ... là Trưởng Công chúa. Đối với người, chỉ xem như muội muội mà yêu thương."

Nàng vốn không phải người hay cưỡng cầu bất cứ điều gì. Tình cảm ấy đã đè nén trong lòng nàng từ lâu, nhưng khi thổ lộ ra, kết quả nhận lại lại khiến nàng tổn thương đến nhường ấy. Người khác có lẽ sẽ buồn bã khóc lóc, bi ai oán trách, nhưng Ngọc Như Nhan chỉ lặng lẽ rút lui, đóng chặt cửa lòng, đoạn tuyệt mọi tình cảm dành cho Hàm Trung, trở lại làm con người như trước kia.

Nhưng hôm nay, từ miệng một người khác bỗng dưng nghe được những lời như vậy, lòng nàng không khỏi run rẩy. Nàng từ từ ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, vừa non nớt lại kiên định. Tâm trí nàng chợt mơ hồ, dường như có một gương mặt khác l*иg vào. Đường nét ấy dần trở nên rõ ràng, hóa ra lại là hình bóng của Mục Lăng Chi.