Phản ứng của nàng khiến Mục Lăng Chi cảm thấy kỳ lạ, hắn thu lại trường cung, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Ngọc Như Nhan, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Trước mặt người ngoài, nàng dường như rất gan dạ, dám liều chết ám sát Tần Tướng quân, thậm chí còn dám đối mặt với Lý Tướng quân. Vậy mà khi đứng trước mặt hắn, chỉ chút cử động nhỏ cũng khiến nàng hoảng hốt.
Lại nhìn đến đôi bàn tay nàng trống trơn, hôm nay nàng không mang hoa về, hơn nữa còn về rất muộn.
“Hôm nay sao về trễ thế?” Hắn treo trường cung lên giá, quay lại nhìn nàng đang quỳ dưới đất không dám đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
“Nô tỳ... nô tỳ hôm nay gặp phải rắn bên suối, sợ quá nên làm rơi mất thau áo quần xuống nước…” Mùa hè này là lúc rắn kiến hoành hành, gặp rắn cũng không có gì lạ.
Trước khi về, nàng đã bảo Tiểu Đao vứt xác rắn xuống suối để dòng nước cuốn nó trôi đi. Mục Lăng Chi đa nghi như vậy, nàng phải hết sức cẩn thận trong mọi chuyện.
Hắn khẽ chau mày, không hỏi thêm gì nữa, phất tay cho nàng đứng dậy.
Trước đây, một mình nàng bị giam giữ, nàng luôn lễ phép, cẩn trọng hành xử nên an toàn vượt qua được, thậm chí còn dần dần chiếm được lòng tin của Mục Lăng Chi. Nhưng giờ đây, đột nhiên xuất hiện một Tiểu Đao liều lĩnh và cứng đầu, khiến Ngọc Như Nhan đau đầu không thôi.
Ngoại trừ buổi sáng được ra bờ suối, những thời điểm khác nàng phải ở lại trong trướng hầu hạ Mục Lăng Chi. Ở nơi hoang vắng này, không biết hắn ăn uống thế nào, lòng nàng bỗng dưng nôn nao, đành lén giữ lại bánh bao từ bữa trưa và tối, định sáng mai mang ra cho hắn.
Bánh bao để dành cho Tiểu Đao, nên đến tối bụng Ngọc Như Nhan không ngừng réo lên. Càng ở cạnh Mục Lăng Chi, ngày ngày được ăn uống no đủ, nàng lại không còn chịu đói giỏi như trước nữa.
Mục Lăng Chi đang xử lý công văn bên bàn, nàng đứng một bên nhẹ nhàng mài mực. Ánh nến sáng ngời, hương mực thoang thoảng, vốn là một khung cảnh đẹp đẽ “hồng tụ thêm hương,” nào ngờ tiếng “ọc ọc” từ bụng nàng phá tan bầu không khí, khiến người viết ngưng bút, khẽ nhíu mày.
Ngọc Như Nhan trong lòng hoảng hốt, vội quỳ xuống: “Điện hạ... nô tỳ đáng tội, đã quấy rầy Điện hạ!”
“Mỗi ngày khẩu phần của ngươi là bao nhiêu? Mỗi bữa được mấy chiếc bánh bao?” Mục Lăng Chi khẽ nhắm mắt, xoa xoa trán, trên mặt lộ vài phần khó chịu.
“Hồi bẩm Điện hạ, mỗi bữa nô tỳ được một chiếc bánh bao và một ít dưa muối.”
“Một chiếc bánh bao thôi sao?”
Mục Lăng Chi ngước lên nhìn nàng với thân hình gầy yếu, hàng lông mày nhíu chặt thêm.
Hắn phất tay cho nàng lui xuống chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, rồi tự mình ra ngoài trướng hít thở khí trời.
Trong lúc hầu hạ hắn tắm, bụng Ngọc Như Nhan lại không chịu nghe lời, “ọc ọc” kêu thêm mấy lần, nàng xấu hổ vô cùng, lấy tay che bụng lại, mặt đỏ đến độ muốn rỉ máu.
“Hai chiếc đủ không?” Mục Lăng Chi đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên hỏi.
“A?” Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến nàng ngẩn người mãi mới hiểu ra. Mục Lăng Chi mở mắt, liếc nhìn bụng nàng một cái. Nàng lập tức hiểu hắn đang hỏi liệu mỗi bữa hai chiếc bánh bao có đủ để nàng ăn no không.
Thật ra, bánh bao trong quân doanh rất lớn, mỗi bữa ăn một chiếc đã đủ rồi, hôm nay vì nàng để dành cả cho Tiểu Đao nên mới bị đói đến mức bụng kêu lên.
“Đủ... đủ rồi ạ.” Ngọc Như Nhan cúi đầu, mặt đỏ hồng, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
“Trong nhà bếp có ớt, sau này ngươi có thể tự vào đó nấu nướng.” Trong làn hơi nước mờ ảo, Mục Lăng Chi khép mắt, tựa lưng lên thành thùng nước, thần sắc thản nhiên, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng lời nói của hắn khiến lòng nàng không khỏi bồi hồi.
Thì ra, hắn cũng có lúc chu đáo và dịu dàng như thế!
Nàng nhẹ nhàng đáp lời, cổ họng như bị chẹn lại, khiến nàng nhất thời lạc giọng.