Mục Lăng Chi dù thấy nàng nói không hề sơ hở, nhưng trong lòng vẫn sinh nghi, chẳng thể nào tin tưởng hoàn toàn, chỉ vì hắn từng nhìn thấy trong mắt nàng vẻ bướng bỉnh và không cam lòng!
Nếu thật sự là ái mộ hắn, vì cớ gì lại không cam lòng?
Nếu thật sự là một nô tỳ cam chịu số phận, vì cớ gì lại cứng đầu không chịu mở miệng cầu xin hắn tha thứ?
Rất tốt, đã lâu rồi hắn không gặp được đối thủ xứng tầm, huống chi lại là một nha đầu.
Dù nàng thật sự là Ngọc Như Nhan thì sao chứ, hắn nào sợ hãi?
Khẽ nở một nụ cười, gương mặt Mục Lăng Chi giãn ra, tựa như tâm tình đã tốt hơn, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng, khiến Ngọc Như Nhan bất giác rùng mình.
"Người đâu, đưa nàng ta đến trói lên mộc côn giữa thao trường, không có lệnh của bổn vương, bất cứ ai cũng không được phép lại gần!"
Môi mỏng khẽ nhếch, hắn chẳng buồn nhìn nàng thêm một lần, mặc cho đám thuộc hạ lôi nàng đi.
“Điện hạ… vì sao?” Ngọc Như Nhan giãy giụa trong tuyệt vọng, không hiểu được bản thân rốt cuộc đã để lộ điều gì.
“Chỉ bởi vì ngươi không nên tự ý ái mộ bổn vương!” Lời lẽ lạnh lùng như nọc độc của loài rắn khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Phải rồi, nàng sao lại quên mất, một người cao ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng nổi một quân kỹ hèn mọn lại dám ái mộ mình, điều này đối với hắn chẳng phải là vinh quang, mà là sỉ nhục!
Khuôn mặt Ngọc Như Nhan bỗng tái nhợt, chẳng nói thêm được lời nào, bị lôi thẳng đến thao trường.
Giữa thao trường, mộc côn cao treo lơ lửng. Binh sĩ dựng thang lên, trói chặt nàng trên đó. Khi thang được rút xuống, mọi người đều rời đi, trong thao trường rộng lớn chỉ còn lại mình nàng cô độc ở nơi ấy.
Thời tiết đang là mùa hè, nắng giữa trưa chói chang như dầu sôi, rọi xuống thân người chẳng khác gì đổ lửa thiêu da đốt thịt. Không một chút gió, không khí nóng bức đến ngộp thở.
Thân thể Ngọc Như Nhan treo lơ lửng trên mộc côn, dây thừng da bò xiết sâu vào da thịt, tựa như muốn xé nát nàng thành từng mảnh. Lại thêm ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, chưa bao lâu, trước mắt nàng lấp lánh ngàn vì sao, rồi tối sầm lại, ngất lịm đi.
Sau khi nàng bị dẫn đi, đóa sơn nhài mà nàng vừa hái rơi lẻ loi trên mặt đất. Thời gian trôi qua, cánh hoa dần dần khô héo, quắt queo lại. Mục Lăng Chi dừng bước, nhìn xuống đóa hoa trắng dưới đất, do dự giây lát, cuối cùng cúi xuống nhặt lên, bảo Đồng Tiền tìm một chiếc bình hoa để cắm vào.
Giờ ngọ, sau bữa trưa, tướng sĩ có nửa khắc nghỉ ngơi. Khắp doanh trại lặng ngắt như tờ, bỗng có một tiếng sét vang dội xé trời - mưa xuống rồi!
Cơn mưa đến quá bất ngờ, tựa như có kẻ nào đó cầm gáo lớn đổ nước xuống, trong khoảnh khắc những con mương nước dâng lên khắp doanh trại, nước tràn vào những trướng thấp hơn, các tướng sĩ vội vã bật dậy chắn dòng nước.
Trướng bồng của Mục Lăng Chi xây cao ráo vững chãi, không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng, lúc này lòng hắn lại không yên, nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài, căn bản không sao nghỉ ngơi được.
Bên ngoài các tướng sĩ bận rộn, Mục Lăng Chi nghe âm thanh huyên náo, chân mày cau lại càng thêm chặt, phất tay ra lệnh cho Đồng Tiền ra ngoài trại xem xét, xem rốt cuộc là chuyện gì.
Đồng Tiền lập tức chạy ra, chẳng bao lâu sau ướt sũng quay về bẩm báo: “Chủ tử, phía trước có bốn trướng đã sập, Lâm Tướng quân đã an bài binh sĩ của bốn trướng ấy dời sang các trướng khác, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, chủ tử không cần lo lắng!”
“Chỉ là việc nhỏ nhặt đó thôi sao? Không còn chuyện gì khác?” Chân mày Mục Lăng Chi không giãn ra, ngược lại càng cau chặt hơn.
“…Quân doanh tạm thời không có chuyện gì khác ạ!” Đồng Tiền nhìn sắc mặt chủ tử vẫn đầy u uất, tim đập liên hồi thon thót. Chủ tử hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thấy chuyện này còn chưa đủ?
Đầu óc hắn quay cuồng, khi trông thấy đóa sơn nhài trên bàn, đột nhiên hắn vỗ trán, chợt hiểu ra, vội thưa: “Chủ tử, thuộc hạ xin đi ra thao trường xem… xem nơi đó có chuyện gì không.”
Lời chưa dứt, bỗng một tiểu binh xông vào, lắp bắp nói: “Kh… khởi bẩm Điện hạ, mộc… mộc côn đổ rồi, cô nương… cô nương ấy rơi xuống… không… còn thở nữa!”
"Choang!" Lọ hoa trên bàn bị Mục Lăng Chi vô ý làm đổ, vỡ nát trên đất thành từng mảnh vụn, những đóa sơn nhài yếu ớt nằm trơ trọi trên mảnh gốm vỡ, trông thật đáng thương!