Cố nén cơn đau nhức và mệt mỏi toàn thân, Ngọc Như Nhan ổn định tâm trạng, bắt đầu bận rộn dọn dẹp doanh trướng. Khi mọi thứ đã ngăn nắp, nàng nhìn bộ y phục trên người quá rộng, khó cử động, nghĩ đến còn phải vật lộn sống sót nơi này trong một thời gian dài, bèn ra cửa nhờ binh sĩ gác trại xin giúp nàng hai bộ y phục nhỏ nhất của binh lính.
Nàng gom chiếc áo ngủ của Mục Lăng Chi cùng với y phục được cho mượn, cho vào chậu gỗ mang ra dòng suối gần doanh trại để giặt. Binh sĩ thấy trong tay nàng có y phục của điện hạ, cũng không ngăn cản, để nàng đi qua.
Cách doanh trại không xa có một dòng suối nhỏ, nước suối chảy về phía Đông, không thấy đâu là điểm dừng. Ngọc Như Nhan chọn một tảng đá lớn trơn nhẵn, cẩn thận giặt sạch y phục, tiện tay hái vài đóa hoa dại ven suối rồi quay về doanh trại.
Trước cửa doanh trại, nàng gặp Mục Lăng Chi đang trở về từ buổi luyện binh. Ngọc Như Nhan đặt chậu xuống, quỳ gối hành lễ. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua nàng một lượt, đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên.
“Ngươi ra ngoài doanh trại?”
“Bẩm điện hạ, nô tỳ ra suối phía trước giặt y phục!”
Mục Lăng Chi cúi người nhặt đóa tường vi dại trong chậu lên, đặt trước mắt ngắm nghía, hồi lâu không nói lời nào.
Ngọc Như Nhan quỳ dưới đất, nghĩ thầm, liệu hắn có tức giận vì nàng tự ý ra khỏi doanh trại không?
“Có vẻ tâm trạng ngươi không tệ!” Đang lúc nàng lo lắng tên sát nhân này sẽ nổi giận, câu nói đột ngột của hắn khiến nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Hôm nay thời tiết rất tốt, lúc giặt đồ bên suối, nô tỳ thấy mấy bông hoa rực rỡ đáng yêu, không kìm được mà hái vài bông về.” Ngọc Như Nhan yên lặng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mục Lăng Chi, thần sắc bình tĩnh tự nhiên.
“Thời tiết tốt, tâm trạng cũng sẽ tốt sao?”
Một câu trả lời như vậy cũng xem là hợp lý, mắt phượng sâu thẳm của Mục Lăng Chi hơi híp lại, không nói lời nào, quay người vào doanh trướng.
Ngọc Như Nhan vội phơi khô y phục, theo vào doanh trướng. Thấy Mục Lăng Chi đã cởi giáp, nằm nghiêng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nàng không dám quấy rầy, nhẹ nhàng thu dọn giáp của hắn, tìm một cái bình cắm hoa tường vi rồi cầm quạt đứng trước giường quạt nhẹ cho hắn.
Mục Lăng Chi cả đêm không ngủ, sáng sớm lại luyện binh, vốn chỉ nhắm mắt nghỉ tạm, nhưng được nàng nhẹ nhàng quạt mấy cái, không ngờ lại chìm vào giấc ngủ.
Mùa hè vốn dễ sinh cơn buồn ngủ, Ngọc Như Nhan mấy đêm nay chưa có giấc ngủ yên. Đang quạt, quạt rơi khỏi tay, nàng cũng tựa bên giường thϊếp đi.
Giấc ngủ này, Ngọc Như Nhan ngủ rất ngon, trong mơ thấy mình được trở về Đại Tề, nằm trong lòng mẫu phi nũng nịu đòi làm bánh trứng cua cho mình.
Đợi đến lúc nàng bị đói mà tỉnh lại, mới giật mình nhận ra trời đã tối.
Nàng vội vàng tìm kiếm bóng dáng Mục Lăng Chi trên giường, nhưng trên giường không một bóng người, Mục Lăng Chi không biết đã dậy từ lúc nào, hiếm khi lại không gọi nàng dậy, để nàng ngủ một giấc trọn vẹn.
Tấm màn trướng vừa mở, tiểu binh bưng một chén gì đó đến cho nàng. Trong lòng nàng vui mừng, chẳng lẽ phòng bếp chừa phần cơm cho nàng? Đợi tiểu binh đến gần, đưa cho nàng một bát thuốc đen đặc, nàng mới biết mình đã tưởng bở, hóa ra chỉ là canh tránh thai.
Trước mặt tiểu binh, nàng uống cạn một hơi. Chờ tiểu binh đi khỏi, bụng nàng liền kêu “ục ục”.
Một ngày chưa ăn cơm, đói đến mức bụng dán vào lưng. Trên bàn còn sót lại vài miếng cơm canh thừa của Mục Lăng Chi, nàng bước tới nhìn thử, không khỏi nhíu mày.
Chỉ thấy đáy bát còn vài miếng mỡ trắng phau, lớp mỡ đã đông đặc, nhìn thôi cũng đã thấy ghê người.
Nàng dọn dẹp bát đĩa mang về phòng bếp, tiện thể xem thử còn đồ ăn nào không, nhưng phòng bếp đã nguội lạnh, chẳng còn chút thức ăn nào.
Bụng đói cồn cào trở lại doanh trướng, lúc đi ngang qua thao trường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất giác dừng bước.