Chương 11: Ghi hận

Đôi mắt long lanh của Ngọc Như Nhan dâng lên từng cơn sóng lạnh, đôi môi nàng cắn chặt đến trắng bệch, lòng đầy căm hận khiến toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Nắm chặt quân cờ trong tay, nàng chỉ muốn bóp nát nó. Cả thiên hạ đều khinh thường nàng, nàng nhất định phải sống tốt hơn bất cứ ai!

Một tiếng "xoảng" vang lên chói tai, bàn tay bị thương của Ngọc Như Nhan vô tình va phải hộp cờ, làm đổ hết quân cờ đen ra sàn.

Nàng giật mình kinh hãi, vội quay lại nhìn về phía giường.

Quả nhiên, người trên giường bị đánh thức, Mục Lăng Chi xoa trán, sắc mặt âm trầm ngồi dậy: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Ngọc Như Nhan nuốt nước bọt căng thẳng, cẩn thận nói: “Điện hạ, nô tỳ đang dọn bàn cờ, chẳng may…”

“Dọn bàn cờ thôi cũng không làm được, ngươi cũng xứng đáng làm nô tỳ cho bổn vương sao?” Mục Lăng Chi tức giận, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Ngọc Như Nhan đang ngây ngốc đứng đó. Hắn giơ tay lên, liền ném chiếc gối vào người nàng.

“A!” Tay phải bị thương của Ngọc Như Nhan bị ném trúng, đau đến trắng bệch cả mặt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên trán.

“Đau đến vậy sao?”

Mục Lăng Chi nhìn thoáng qua Ngọc Như Nhan đang ôm cánh tay nhăn nhó đau đớn, cảm thấy nàng thật sự quá gian xảo, lúc ở trước mặt người khác thì cứng rắn như xác chết, nhưng đến trước mặt hắn lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

Ngọc Như Nhan đau đớn đến toàn thân run rẩy, không còn kìm nén được nữa, bỗng dưng ngã khuỵu xuống đất. Mục Lăng Chi thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, mồ hôi túa ra lạnh lẽo, mới nhận ra điều gì không đúng. Hắn liếc nhìn xuống bàn tay phải của nàng đang cứng đờ.

Hắn nhíu mày, vẫy tay ra hiệu: “Lại đây!”

Khuôn mặt hắn âm u, Ngọc Như Nhan sợ hãi quỳ xuống, răng môi run rẩy: “Điện hạ… xin tha thứ cho nô tỳ lần này… lần sau nô tỳ không dám nữa!”

Hắn vốn đã ghét nàng, nay lại bắt được điểm yếu của nàng, chẳng biết sẽ trừng phạt nàng thế nào đây?

Ngọc Như Nhan cứ cúi đầu cầu xin, không dám tiến lại gần giường hắn. Ánh mắt Mục Lăng Chi lạnh lùng, đứng dậy, lao đến trước mặt nàng.

“A!”

Nàng theo phản xạ giơ tay trái lên che đầu, không ngờ Mục Lăng Chi lại nắm lấy bàn tay phải bị gãy của nàng. Nàng hoảng sợ hét lên, cố gắng tránh xa hắn, nhưng cơ thể lại bị ép vào góc, không có đường thoát. Chỉ nghe một tiếng "rắc", bàn tay phải của nàng đột nhiên được nắn lại.

“Gào cái gì mà gào?” Mục Lăng Chi đưa tay bịt miệng Ngọc Như Nhan, ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu, bực tức nói: “Đồ ngốc, thật không đáng cho ngươi làm nô tỳ của bổn vương!”

Ngọc Như Nhan ngơ ngác nhìn bàn tay đã được nắn lại của mình, không ngờ tên sát nhân lạnh lùng này lại giúp nàng chữa tay, nhất thời không khỏi sững sờ!

Ngửi thấy mùi khó chịu từ người nàng, Mục Lăng Chi nhăn mặt quay đi chỗ khác, đưa tay túm lấy nàng như nhấc con gà con, "bùm" một tiếng, ném thẳng nàng vào bồn tắm.

Mấy ngày chưa tắm, cả người nàng đầy mồ hôi nhớp nháp, chìm trong làn nước mát lành, Ngọc Như Nhan cảm thấy cơ thể như được giải phóng, nàng bám vào mép bồn, nhìn Mục Lăng Chi bước đi rồi mới cẩn thận cởi bỏ y phục, thoải mái tắm rửa.

Không biết có phải do bị Ngọc Như Nhan đánh thức, mà khi Mục Lăng Chi trở lại giường, đầu óc hắn lại tỉnh táo, không chút buồn ngủ. Hắn nhắm mắt, nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng vào tai rất rõ ràng, làm toàn thân hắn đột nhiên trở nên nóng bức.

Ngọc Như Nhan vừa tắm xong, định leo ra khỏi bồn thì phát hiện một chuyện lớn - nàng không có y phục để mặc!

Bộ đồ trên người nàng lúc trước vừa ướt vừa rách, vứt xuống sàn chẳng thể mặc lại. Giờ nàng phải làm sao để ra khỏi phòng tắm đây?

“Trà!” Mục Lăng Chi trên giường cảm thấy khát, gọi nàng dâng trà.

Ngọc Như Nhan giật mình vội đáp lại, liếc thấy chiếc khăn trên giá, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền lấy xuống quấn ngang ngực, bước nhỏ chạy đến bàn rót trà mang đến bên giường.

“Điện hạ, xin mời dùng trà!”

Mục Lăng Chi ngồi dậy nửa người, định nhận lấy chén trà từ tay nàng, nhưng vừa thấy cách ăn mặc của nàng, tay hắn chợt khựng lại.

Chiếc khăn trắng chỉ quấn hờ từ ngực trở xuống, đôi vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ lộ ra, từng giọt nước từ mái tóc rơi xuống làn da trắng mịn như ngọc, tựa như những giọt sương tinh khiết trong ánh bình minh.

Cảm nhận ánh mắt hắn dừng lại trên người mình, Ngọc Như Nhan xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ kéo khăn tắm lên để che chắn ngực, đồng thời lui vào góc tối, lắp bắp nói: “Điện hạ đừng hiểu lầm, nô tỳ... nô tỳ là vì không có y phục thay, nên... nên mới…”

Mục Lăng Chi im lặng uống cạn trà, sau đó đưa chén trà lại cho nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng đưa tay đón lấy, thì bất ngờ, bàn tay bị giữ chặt lại. Mục Lăng Chi đã quấn chặt lấy cổ tay nàng, chỉ hơi dùng lực một chút, nàng như con thiêu thân lao vào lửa, “bịch” một tiếng ngã xuống giường. Chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, nàng đã bị hắn đè chặt dưới thân, chiếc khăn tắm trên người không biết từ lúc nào đã rơi mất, không thể cử động.

“Ư…”

Chưa kịp thốt lên tiếng nào, miệng nàng đã bị hắn hung hăng chặn lại…

Đến khi gà gáy ba lần, Mục Lăng Chi mới buông nàng ra. Hắn xoay người rời khỏi giường, Ngọc Như Nhan vừa thấy vậy, chưa kịp lấy lại hơi thở, cố nhịn đau xuống giường hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ. Nhưng vừa bước xuống, đi chưa được hai bước, bắp đùi chợt đau nhói, nàng “bịch” một tiếng ngã lăn như trái dưa trên sàn.

Mục Lăng Chi nghe tiếng quay đầu lại, thấy dáng vẻ chật vật của nàng, ánh mắt thoáng qua một tia cười, hắn xoay người vào tủ lấy một bộ y phục, ném lên người nàng, lạnh nhạt nói: “Mặc vào.”

Ngọc Như Nhan mừng như bắt được vàng, nhanh chóng mặc y phục rộng thùng thình của hắn vào người. Vừa vui vẻ bước tới, lại lỡ chân vấp ngã ngay dưới chân hắn.

Mục Lăng Chi mặc xong giáp, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt rồi xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Ngọc Như Nhan chậm rãi ngồi dậy, nhìn theo bóng hắn khuất sau tấm rèm, trong đôi mắt trong trẻo như nước dấy lên sóng dữ.

Lòng nàng rối bời, khi Mục Lăng Chi ở đây, nàng chưa có thời gian suy nghĩ rõ ràng về tình cảnh của mình. Người đó quá nham hiểm, ánh mắt sắc bén dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ, nàng không dám để lộ một chút cảm xúc chân thật nào trước mặt hắn.

Cả đời làm nô tỳ? Hừ, hắn thật “nhân từ” làm sao!

Cả đời dài đằng đẵng, cuộc sống của nàng còn chưa thực sự bắt đầu, nàng muốn bị trói buộc mãi bên một kẻ mình chán ghét, làm trâu làm ngựa cho hắn, mặc hắn ức hϊếp chà đạp sao?

Không muốn, ngàn vạn lần không muốn!

Ngọc Như Nhan lạnh lùng nhìn chăn gối lộn xộn trên giường, đôi môi đỏ hồng bị cắn chặt. Nàng sẽ ghi nhớ mọi nỗi đau và sự nhục nhã mà hắn mang đến, chờ đến một ngày, nàng nhất định sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần!